Mục tiêu đặt ra khi bước vào nghề

94 5 0
                                    

Jimin không nán lại quá lâu. Sau khi tái khám, lại có thể yên tâm rằng Chaeyoung không tiếp xúc né tránh mình nữa, anh liền rời đi.

Buổi trưa, Chaeyoung không nghỉ ngơi, lúc này còn lại một bệnh nhân có hẹn sau nửa giờ nữa tới khám, đầu cô có chút khó chịu, nên muốn quay lại văn phòng chợp mặt một chút.

Hoặc có lẽ do người khiến cô bất an cả ngày nay đã đi rồi, nên lúc này cô mới có thể thả lỏng. Kết quả là sự thư giãn này đã khiến cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Khi thức dậy khỏi ghế, thấy kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến số sáu, Chaeyoung vô cùng choáng váng, vừa mới ngủ một lúc mà đã tới giờ tan làm rồi sao?

Nếu không có bệnh nhân thì ngủ trong văn phòng không vấn đề gì cả, nhưng chiều nay cô lại có cuộc hẹn với bệnh nhân. Nghĩ đến đây, Chaeyoung lập tức rời khỏi ghế sofa, đẩy vừa văn phòng ra, muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cửa vừa mở, bên ngoài đã vang lên giọng nói của Eun Woo.

Có lẽ cậu ấy vừa xuống dưới để giúp đỡ mọi người, trên mặt vẫn đeo khẩu trang, vừa bước lên cầu thang, thấy Chaeyoung từ phòng làm việc thò nửa người ra ngoài, nên có chút ngạc nhiên, hỏi: "Chị tỉnh rồi à?"

Chaeyoung túm lấy mái tóc xoăn dài còn chưa kịp buộc lại của mình: "Sao cậu không gọi tôi?"

Eun Woo tháo khẩu trang xuống, đi tới bên cạnh cô giải thích: "Gần đến giờ bệnh nhân lại gọi điện hủy lịch hẹn, lễ tân nhờ em thông báo cho chị, nhưng em thấy chị đã ngủ say nên không gọi chị dậy."

Chaeyoung nghe xong cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: "Không phải là tôi thả bồ câu đi là tốt rồi."

Sau khi cả hai quay lại văn phòng của cô, Eun Woo nói rằng bệnh nhân đã đổi lịch sang hai ngày sau.

Chaeyoung gật đầu: "Được, thêm hai ngày cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ sợ mấy người tiêu hết tiền chỉnh nha rồi sau đó luôn tìm cách lùi lịch tái khám."

Eun Woo mỉm cười: "Có lẽ ai ai cũng sợ gặp nha sĩ, hồi nhỏ em cũng rất sợ."

Đột nhiên cô có chút tò mò: "Vậy sau này sao cậu lại làm nha sĩ?"

"Để điều chỉnh lại quá khứ." Cậu bối rối gãi đầu: "Vốn dĩ em muốn học kiến trúc, nhưng khoa kiến trúc của trường chúng ta lấy điểm quá cao."

"......Phải, rất cao." Chaeyoung vô cùng đồng cảm: "Vì vậy, tôi cũng không vào được."

Eun Woo nói rằng đây không phải việc gì xấu, nếu như năm đó học kiến trúc thì hiện tại cuộc sống của cậu còn vất gấp nhiều lần so làm với Nha sĩ.

Chaeyoung nghĩ tới cuộc sống trước đây của Jimin, không khỏi tán đồng: "Cậu nói đúng."

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì tới giờ tan sở.

Khi họ cởi bỏ áo blouse đi xuống lầu, lại nghe thấy nhân viên lễ tân đang thảo luận về Jimin, đại ý là cảm thấy đáng tiếc vì lần tái khám hôm nay của anh không được phát sóng trực tiếp, nếu không đến khi tan làm bọn họ có thể lại được thưởng thức cái đẹp rồi.

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ