Bất luận thế nào, đừng né tránh anh có được không

99 5 0
                                    

Vì có một trợ lý vừa thân thuộc lại vừa được việc, nên từ đó cho đến khi học sinh cấp một, cấp hai nhập học, Chaeyoung đã qua ngày trong trạng thái vô cùng thoải mái.

Cô cố tình gạt bỏ lời tỏ tình của Jimin sang một bên, không nghĩ đến nó nữa, kết quả là đến giữa tháng chín, họ vẫn phải gặp nhau.

Đã đến thời gian tái khám của anh.

Chaeyoung là một người luôn tận hưởng niềm vui trước mắt, cô chưa bao giờ tối hôm trước kiểm tra phần công việc của ngày hôm sau, trừ khi có những trường hợp đặc biệt.

Vì vậy, sáng nay, khi mở danh sách cuộc hẹn do EunWoo soạn cho mình và nhìn thấy Jimin có hẹn vào buổi chiều, khiến cô không thể không thay đổi sắc mặt.

Nhận thấy vẻ mặt cô thay đổi, Eun Woo không khỏi ngập ngừng hỏi: "Bác sĩ Park, có vấn đề gì không?"

Chaeyoung: "Không có."

Dù cô đã nhanh chóng phủ nhận, nhưng Eun Woo là người đã ở cạnh cô gần một năm nên cũng có chút hiểu cô.

Cậu ngẫm nghĩ, sau đó nhân cơ hội chưa đến giờ làm việc, liền chạy xuống lầu mua cho cô một cốc cafe.

Cân nhắc tới việc khi mua về cũng là lúc các đồng nghiệp khác tới, nên cậu đã dứt khoát mua thêm mười mấy cốc, để chia cho nhân viên lễ tân cùng mấy người dưới lầu, coi như là quà làm quen với đồng nghiệp trong cùng phòng khám.

Hành động này của cậu lại bị mấy cô y tá trẻ dưới lầu bắt được, rồi chọc ghẹo mấy câu. Cậu cũng không mấy để tâm, chỉ mỉm cười cầm cafe lên lầu cho Chaeyoung.

Khi Chaeyoung uống cafe, hoàn toàn không biết cậu ấy đã phải móc hầu bao ra mua bao nhiêu cốc như vậy, cứ thế cho đến khi nghỉ trưa, ăn cơm cùng bác sĩ Min, cô mới nghe chị ấy tiện miệng nhắc tới.

Bác sĩ Min: "Mấy ngày nay tiểu Diệp đều mời mọi người uống cafe và trà chiều, khiến tôi hiện tại muốn nhờ cậu ấy việc gì cũng thấy có chút không phải."

Mấy y tá đi cùng cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đó."

"Nhưng điều tôi quan tâm hơn nữa đó là lương của cậu ấy có còn đủ dùng hay không? Nếu tôi nhớ không lầm, thì lương của trợ lý cũng chẳng cao hơn chúng tôi là bao, hơn nữa cậu ấy lại là nhân viên mới."

Chaeyoung: "..."

Nếu Eun Woo chỉ có mấy đồng lương đó thì tất nhiên là không đủ dùng, nhưng cậu ấy thì không.

Thói quen thỉnh thoảng mời cả công ty uống trà không phải chỉ mới đây mà có, khi còn ở đơn vị trước, thậm chí cậu ấy còn chi mạnh tay hơn thế.

Lúc đó, Chaeyoung cũng tò mò về việc lương của cậu ấy có đủ dùng không như mấy người họ bây giờ. Kết quả là, cậu ấy lại gãi gãi đầu nói rằng mình không thiếu tiền, chỉ muốn xây dựng mối quan hệ thật tốt với đồng nghiệp và học hỏi được những kỹ năng hữu ích từ những người đi trước mà thôi.

Còn về việc không thiếu tiền đến mức nào thì sau này cậu ấy cũng đã nói qua với Chaeyoung rằng gia đình cậu ấy làm về khai thác mỏ than.

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ