Dạy chơi bida

81 4 0
                                    

Vì Jinyoung chưa từng gặp Jimin, nên sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, Yugyeom lại giới thiệu bọn họ với nhau một lượt.

Jinyoung gật đầu khi biết họ là bạn học thường chơi bóng cùng nhau thời còn học cấp ba: "Hóa ra là vậy."

Sau khi nói xong, anh ta đưa tay về phía Jimin nói: "Nếu mọi người đều quen biết nhau thì tôi và Kim Huynh sẽ không làm phiền mấy người trẻ tuổi các cậu chơi với nhau nữa."

Jimin cũng đưa tay ra, bắt tay với anh ta, đáp: "Kim tiên sinh đã phải đi luôn rồi à?"

"Anh ấy bận lắm." Yugyeom vội vàng cướp lời: "Có thể tới đây đứng vài phút đã đủ chứng tỏ tôi chính là em ruột của anh ấy rồi."

Với tư cách là anh trai, Jinyoung từ lâu đã quen với tính cách nhí nhảnh của em trai mình, nên nghe thấy vậy cũng chỉ lắc đầu bật cười một tiếng.

Sau đó, Jinyoung và Kim Huynh cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ.

Vẫn còn sớm, trong câu lạc bộ linh đình tấp nập, đây cũng là thời điểm sôi động nhất.

Yugyeom là ông chủ ở đây, lúc không có mặt thì không sao, nhưng vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.

Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có mấy cô gái ăn mặc quyến rũ cầm theo lý rượu tới chào hỏi anh ta.

Họ cũng nhìn thấy Jimin đang đứng bên cạnh Yugyeom, vì vậy vừa dừng lại đã lên tiếng hỏi: "Ủa, người bạn này của anh nhìn không quen lắm nhỉ?"

"Giới thiệu một chút đi."

"Đúng đó, vị tiên sinh này xưng hô thế nào?"

Yugyeom lại không mở miệng tiếp lời, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Jimin một cái, tư thế dường như đang muốn nói: Có tiếp chuyện bọn họ hay không là do cậu quyết định.

Jimin suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Tôi họ Park."

Khi nói, rõ ràng giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lùng đến không ngờ.

Ít nhất cũng khiến mấy cô gái đang mỉm cười là quen, vừa nghe xong lập tức không biết phải tiếp tục trò chuyện thế nào.

Chaeyoung đứng một bên chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc.

Sau đó, cô nhớ rằng rất lâu trước đây, cô cũng từng nhìn thấy cảnh người khác muốn cố gắng nói chuyện với anh thêm vài câu nhưng không được. Anh luôn tỏ ra lịch sự nhưng xa cách với người khác ngoại trừ cô.

Trước giờ cô vẫn luôn không biết, cũng không thử so sánh sự khác biệt đó, nhưng bây giờ khi hiểu rõ tâm tình suốt mười mấy năm nay của anh, đột nhiên cô cảm thấy sự khác biệt này không thể rõ ràng hơn.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Chaeyoung bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp.

Cô quay đầu lại lườm Yugyeom một cái, hỏi anh ta tại sao lại nghĩ đến việc mời cả Jimin tới đây.

Yugyeom bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Đều là đồng hương cả."

Chaeyoung: "..."

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ