Ba mẹ hai bên ở thành phố S tổng cộng ba ngày. Tối ngày thứ ba, Chaeyoung lái xe đưa mọi người đến ga tàu. Về phần Jimin, sau khi bị Chaeyoung từ chối lời tỏ tình vào ngày thứ hai, thì anh lại bị đồng nghiệp gọi về huyện khẩn cấp.
Cũng vì lý do này, mà mẹ anh lại than ngắn thở dài với Chaeyoung một hồi, cuối cùng còn nhờ vả cô hàng ngày cố gắng nhắc nhở Jimin phải chú ý tới sức khỏe của mình.
"Trước đây chú và dì cũng nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng hình như thằng bé không thích nghe."
"......Không phải đâu ạ." Chaeyoung lập tức phủ nhận giúp anh: "Chú dì cũng là vì quan tâm tới anh ấy thôi mà."
"Tóm lại là con giúp dì để ý đến nó một chút nhé." Mẹ Park nôn nóng nói.
"Vâng, con nhớ rồi ạ." Chaeyoung không có lý do để từ chối.
Sau khi tiễn người lớn hai nhà về, cô suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn Wechat cho Jimin.
Sau khi soạn xong tin nhắn lại cân nhắc một lúc rồi mới ấn gửi: "Em đưa ba mẹ và chú dì ra bến tàu rồi, mọi người đều đã lên tàu, công việc của anh không có vấn đề gì chứ? Chú ý nghỉ ngơi cho tốt."
Và Jimin đã không trả lời lại cho đến khi cô chuẩn bị đi ngủ.
Anh diễn đạt rất ngắn gọn: "Trục trặc nhỏ thôi, đã giải quyết xong cả rồi, hai ngày nay cảm ơn em."
Chaeyoung nằm trên giường tháo mặt nạ ra, nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cứ thế cho đến khi đèn màn hình vụt tắt mới xuống giường lau mặt.
Tuy nhiên khi trở lại phòng ngủ thực hiện xong bước dưỡng da, rốt cuộc cô vẫn không kìm được, đành cầm điện thoại lên gõ dòng tin nhắn trả lời lại: Không cần cảm ơn.
Sau đó, ném điện thoại sang một bên, đeo bịt mắt lên rồi nhắm mắt lại đi ngủ như bình thường.
Vào khoảnh khắc mọi thứ chìm vào bóng tối, không biết bằng cách nào đó cô lại nhớ đến vẻ mặt của Jimin khi anh hỏi cô liệu cô có thể cho anh một cơ hội hay không.
Căng thẳng, yếu ớt, rồi lại kiên định một cách phi lý.
Chaeyoung nghĩ chuyện này thực sự rất kinh khủng. Dựa vào định lực của mình, nếu lặp lại một lần nữa, nói không chừng cô sẽ gật đầu cái rụp trước vẻ đẹp ấy mất.
Có lẽ vì trước khi ngủ Chaeyoung đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả những thứ lộn xộn này nên đêm đó, cô đã nằm mơ thấy những gì xảy ra mười năm trước, khi bọn họ còn đang học cấp ba.
Mỗi tuần Jimin đều đến trường cấp ba số hai, nhưng rất hiếm khi cô gặp anh, có một vài lần cũng là do vô tình.
Một lần trong số đó là khi tâm trạng cô đang cực kỳ tồi tệ do làm bài thi không tốt, nên đã trốn học buổi chiều thứ bảy và đi lang thang khắp trường, cuối cùng lại gặp anh ở hàng lang phía Nam của tòa nhà dạy học.
Anh đang ngồi đó ôm một quả bóng rổ, có lẽ là đang đợi người. Một nửa người anh chìm trong bóng tối của lối vào hành lang, nửa còn lại được mặt trời chiếu vào, gần như phát sáng đến chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
Hài hướcTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ