Động đất

106 5 0
                                    

Cuối cùng, Chaeyoung không chỉ chuyển trả tiền xăng, mà còn tính toán chi tiết từng đồng một cho anh ta, sau đó khiến anh ta phải xanh mặt rời đi. Thành thật mà nói, nhìn bộ dạng khi rời đi của anh ta, bực tức trong lòng Chaeyoung đã giảm đi phân nửa. Có thể nói chỉ giảm đi phân nửa là vì cô biết rằng anh Lee này đi rồi thì sẽ lại có vô số những anh Lee khác đang chờ đến lượt tiếp tục gặp mặt ăn cơm với cô, cho đến khi cô có thể ổn định cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn thì thôi. Chỉ cần nghĩ đến đây, Chaeyoung lại bắt đầu chẳng thể nào thoải mái cho nổi.
Còn về vấn đề này thì quan điểm của Lisa chính là, nếu đã không thể đả thông tư tưởng thì chỉ còn cách cố gắng tìm cách trì hoãn. Ví dụ như sử dụng cái cớ mà bọn họ đã dùng trước đây chẳng hạn.

Chaeyoung: "..."

Không được, không được, cô thực sự không muốn kéo Jimin xuống nước một lần nữa. Thật tiếc là ông trời luôn không thuận theo lòng người, đúng lúc cô đang nghĩ như vậy thì lại bị giáng thêm một đòn xuống đầu.

Mọi việc bắt đầu kể từ kỳ nghỉ lễ 1/5. Vì chuyện của Lee tiên sinh, Chaeyoung biết ba mẹ mình đã vì nó mà thở ngắn than dài không biết bao nhiêu lần, vì thế trước kỳ nghỉ, cô đã mua một vé tàu cao tốc về nhà, hơn nữa lại không chỉ mang theo quà cáp về như trước đây. Lần về nghỉ này của cô, mẹ Park lại một lần nữa cân nhắc nhân cơ hội này sắp xếp cho cô một lần xem mắt.

Vì vậy, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô đang trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức, rồi bắt xem liên tiếp năm, sau tấm ảnh của mấy người đàn ông trẻ tuổi.

Chaeyoung: "...Mẹ thấy ai vừa mắt nhất thì con đi gặp người đó."

Mẹ Park tức giận tới mức kéo chăn của cô ra, nói cô có thể quan tâm hơn một chút đến việc của cá nhân mình hay không.

"Mẹ thấy con thực sự muốn ép mẹ tức chết rồi."

"Chẳng phải con đã đồng ý với mẹ là sẽ đi xem mắt rồi sao?" Chaeyoung cũng sắp suy sụp đến nơi rồi: "Nếu còn không được, thì con sẽ đi gặp mặt tất cả mấy người trong số này, được chưa ạ?"

Nói xong cô lại nhân tiện tính toán xem trong kỳ nghỉ này có thể sắp xếp hẹn bao nhiêu bữa cơm.

"Chae Chae à, con năm nay đã 27 rồi đó." Mẹ Park đau lòng nói: "Mẹ và ba con sinh con hơi muộn, con kết hôn, sinh con đẻ cái sớm một chút, thì ba mẹ có thể đỡ đần phần nào, nếu còn trì hoãn..."

Trong lúc mẹ mình đang bừng bừng khí thế, nên Chaeyoung cũng chẳng thể yên tâm mà ngủ tiếp được nữa.

Cô vén tóc ngồi dậy, nói: "Được rồi, được rồi, con sẽ xem xét nghiêm túc."

"Không phải mẹ nhất định muốn ép buộc con." Mẹ Park ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai cô, ngữ khí trầm thấp: "Mẹ chỉ sợ, sau này ba mẹ không còn nữa, lúc đó con chỉ có một thân một mình, chẳng có lấy một người bên cạnh bầu bạn chăm sóc."

"Nè nè, mới sáng sớm ra mẹ đã nói linh tinh cái gì thế?" Chaeyoung nhất thời không nghe nổi mấy lời kiểu này.
Vài năm trước, cô còn rất tự tin rằng mình có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng hiện tại thì không được, vẫn nên nuôi thêm một con chó hoặc con mèo để bầu bạn. Tuy nhiên hồi cuối năm ngoái, mẹ Park đổ bệnh, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, khiến cả người trông già đi rất nhiều. Lúc đó, Chaeyoung cũng đang đề cập đến việc từ chức ở đơn vị cũ, sau đó về quê chăm sóc mẹ gần một tháng. Phải nói thế nào nhỉ, nhìn thấy ba mẹ gần như "toàn năng" khi còn nhỏ, hiện tại lại dần dần dựa dẫm vào mình, quả thực là một trải nghiệm khó có thể diễn tả bằng lời.
Nên ít nhất Chaeyoung cũng không thể dùng những lời quá lạnh lùng để từ chối những cuộc xem mắt mà hai người họ đã sắp xếp cho cô. Tuy nhiên, đã là bế tắc thì có hòa hoãn và ngụy trang bằng cách nào đi chăng nữa thì vẫn hoàn bế tắc. Chaeyoung đồng ý xem mắt, nhưng kết quả đều không như mong đợi, hoặc không như mong đợi của ba mẹ cô.

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ