Lương y như từ mẫu

77 5 0
                                    

Căn hộ của Jimin có hai phòng ngủ, một phòng không thường xuyên không sử dụng đến, vậy nên không có ga trải giường dự phòng... chăn cũng chỉ có duy nhất một chiếc anh đang dùng.

Chaeyoung sau khi tắt tivi đi tới mới được thông báo vấn đề này.

Cô? Đúng là? Đen đủi mà.

Đối với cô mà nói, ngủ cùng nhau quả thực là một sự thử thách lương tâm quá lớn.

Có lẽ ý thức được sự lăn tăn và căng thẳng của cô, nên Jimin vừa dọn bàn ăn vừa mỉm cười nói: "Em ngủ trong phòng anh đi, lát nữa tắm xong anh xuống khách sạn phía đối diện thuê một phòng."

Chaeyoung: "..."

Vốn dĩ cô định nói hay là anh cho em mượn tiền em tự đi thuê phòng, nhưng khi lời ra đến miệng mới nhớ đến một vấn đề quan trọng khác. Hiện tại cô không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, Jimin đi đến nói ra những gì cô đang nghĩ: "Túi xách của em bị cướp rồi, không có chứng minh thư, em ngủ lại ở đây an toàn hơn."

Chaeyoung biết anh nói đúng, nhưng nếu cứ làm như vậy thì cô đúng là Tu Hú chiếm tổ. Cho dù hai người đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi và kể cả anh thích cô đi chăng nữa, nhưng cũng không thể đối xử tệ bạc với anh như thế được.

Còn anh quả thực là bậc thầy đọc tâm tư của người khác, thấy cô im lặng, Jimin lại tiếp tục cười: "Nếu em thấy áy náy thì hôm sau có thể mời anh ăn cơm, coi đó là phí thuê phòng hôm nay, được không?"

Chaeyoung rũ hai hàng mi, không biết lúc này bản thân đang cảm thấy thế nào. Cô đưa tay lên vân vê lọn tóc, định đồng ý nhưng không hiểu tại sao lời ra đến nơi lại đổi hướng hoàn toàn ngược lại.

Chaeyoung nghe thấy chính mình hỏi anh: "Anh đã liên lạc với Nayeon chưa?"

Jimin sửng sốt, sau đó gật đầu: "Ừm, anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi."

Chaeyoung nhướng mày: "Anh đã nói thế nào?"

Và rất rõ ràng là anh không ngờ rằng cô sẽ hỏi điều này, nên nhất thời sững sờ. Thấy anh như vậy, Chaeyoung tỏ ý anh không nói cũng chẳng sao, cô chỉ là tiện miệng, tò mò nên hỏi một chút thôi.

"Không có gì là không thể nói." Anh nhẹ nhàng đáp: "Anh chỉ lặp lại những gì anh đã nói với em khi nãy thôi và khuyên cô ấy đừng lãng phí thời gian vì anh nữa."

"Cô ấy đồng ý rồi sao?" Chaeyoung cảm thấy Nayeon không giống một người có thể dễ dàng bỏ cuộc.

"Cô ấy nghĩ rằng anh lại đang lấy cớ để né tránh cô ấy như trước đây." Anh hơi dừng lại: "Anh chỉ đành nói ra lý do tại sao mỗi tuần đều đến trường em chơi bóng rổ."

Nói đến đây, giọng điệu của anh vẫn mang theo chút hoài niệm, cuối cùng anh nói: "Em yên tâm, cô ấy sẽ không đến tìm em nữa đâu."

Chaeyoung: "..." Chắc chắn vậy sao?

Anh lại thở dài một tiếng rồi giải thích thêm: "Khi anh nói xong, cô ấy đã mắng anh những mười phút đồng hồ, nói đáng lẽ anh phải cho cô ấy biết sớm hơn."

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ