Khi anh ấy cười, quả thật rất đẹp

222 13 0
                                    


Trong căn hộ cho thuê, trước sau chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông, cả hai thực sự có chút ngượng ngùng. Dù đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, nhưng ít nhất đã có hơn mười năm không tiếp xúc qua lại được vài lần.

Có lẽ để giảm bớt sự bối rối này, sau khi vào nhà, Jimin đã chủ động nói muốn xuống lầu mua đồ vệ sinh cá nhân cho cô.

Chaeyoung: "Để tôi tự đi được rồi."

Sau khi học về Nha khoa, cô có một số yêu cầu cơ bản về bàn chải và kem đánh răng, vì vậy cô không muốn làm phiền Jimin tìm chúng giúp mình.

Jimin liếc nhìn cô một cái, nói: "Cửa hàng tiện lợi nằm ở khu vực trong cùng của khu chung cư, cậu chưa từng đến đó, có thể sẽ lạc đường, tôi đi cùng cậu."

"Hơn nữa, cũng đã muộn rồi, một mình cậu xuống dưới không an toàn."

Đã nói đến vậy, Chaeyoung chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cùng nhau xuống lầu. Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm rất vắng vẻ, chỉ có tiếng phim truyền hình phát ra từ chiếc máy tính bảng tại quầy thu ngân.

Chaeyoung nhanh chóng cầm lấy đồ mình cần rồi đi đến thanh toán, Jimin không tranh giành trả tiền với cô, chỉ là khi cô lấy tiền, anh đã chủ động xếp từng món từng món một vào túi rồi xách trên tay.

Trên đường về, đột nhiên anh hỏi: "Sao chú với dì lại vội vàng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu vậy?"
Chaeyoung: "...Chắc là lo tôi không kết hôn và hai người họ cũng luôn hy vọng rằng sau khi tốt nghiệp tôi sẽ về nhà."
Trong kỳ nghỉ hè năm ba đại học, thỉnh thoảng ba Park cũng hỏi cô đã có bạn trai chưa, cô nói chưa, hiện tại bản thân không quan tâm đến chuyện yêu đương.
Ba Park cảm thấy rất kỳ quái, hỏi: "Tại sao?"

Nếu như khi đó cô không cười ha ha một tiếng để cắt đứt chủ đề này, thì có lẽ ba Park sẽ không kiên trì tìm đối tượng cho cô như vậy. Thật đáng tiếc là khi đó cô lại nói ra sự thật, cô nói rằng mình cảm thấy việc yêu đương và kết hôn chẳng có ý nghĩa gì cả, thời gian đó thà rằng để ra làm thêm bài thí nghiệm hay viết thêm vài bài luận văn còn hơn.

Nói ra thì cũng thật buồn cười, khi còn học cấp hai, ba Park lúc nào cũng chê bai cô không chăm chỉ học hành, suốt ngày dành thời gian làm những việc khác. Hiện tại, cô bắt đầu nỗ lực học tập, thậm chí đã đứng nhất khoa trong ba năm liên tiếp, thì ba Park lại chê bai cô chỉ biết cắm mặt vào sách vở, mà không cân nhắc đến việc cá nhân.

Chaeyoung: "..."

Nói nửa ngày chẳng xong, cô cũng đau đầu. Cuối cùng cô bảo ông không cần phí công, cứ cho là cô có yêu đương cũng sẽ không kết hôn.

"Tính cách ba tôi cậu cũng biết rồi đó, làm sao ông ấy có thể chấp nhận được chứ." Chaeyoung nói với Jimin: "Hơn nữa trước đây tôi cũng đã nói với ông ấy rằng, có thể sau khi học xong Thạc sĩ, tôi sẽ tiếp tục học lên tiếp, sau đó sẽ mở một phòng khám với sư huynh của mình."

"Cái này không phải là rất tốt hay sao?" Jimin cảm thấy khó hiểu.

"Nhưng ông ấy lại cảm thấy không tốt." Khi Chaeyoung nói đến câu này, giọng điệu của cô đầy bất lực: "Sư huynh kia của tôi là gay, ông ấy quá cổ hủ nên không thể chấp nhận chuyện này."

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ