46

100 2 0
                                    

Chaeyoung ở lại thành phố C năm ngày. Trong năm ngày này, chỉ có ngày đầu tiên Jimin rảnh rỗi, bốn ngày còn lại anh đều sớm đi tối về. Nhưng cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, nên không thấy vọng hay buồn bực, mà ngược lại chỉ tập trung vào việc tham quan thành phố C.

Về độ phồn hoa thì thành phố C không thể so với thành phố S, nhưng nơi đây phong thủy hữu tình, phong cảnh vô cùng độc đáo.

Chaeyoung đã dành bốn ngày để thăm thú hết các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vì không phải là mùa du lịch cao điểm nên sau mấy ngày rong chơi cô càng cảm thấy chuyến đi này quả thực xứng đáng.

Còn về buổi tối, hầu như cô đều nằm trong khách sạn cùng với người ôm máy tính đến phòng cô tăng ca là Jimin.

Phần lớn thời gian anh đều dùng để vẽ bản thảo, còn cô thì ngồi đối diện, ngắm anh nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng lôi điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh, để dành sau này thay ảnh màn hình dần.

"Này, anh thực sự là có nhìn thế nào cũng vẫn đẹp." Cô chân thành thở dài.

"Em còn đẹp hơn mà." Anh vội vàng ngẩng đầu lên nói điều gì đó nghe có vẻ không khách quan với cô hơn.

Năm ngày sau, Jimin kết thúc chuyến công tác, hai người cùng nhau trở lại thành phố S.

Hôm sau là giao thừa, Chaeyoung rất nhàn rỗi, nhưng Jimin vẫn phải đến công ty tăng ca nửa ngày để kết thúc hoàn toàn công việc đang dang giở trước đó.

Hai người họ đã hẹn nhau cùng lái xe về quê, thời gian xuất phát là buổi chiều. Trước khi rời đi, Chaeyoung đã trả lời ít nhất bảy, tám cuộc gọi từ ba mẹ cô và ba mẹ Jimin, hầu như bọn họ chỉ hỏi cùng một vấn đề là khi nào hai người về tới nơi.

Ba Park còn nói hay là để ông tới đón.

Chaeyoung dở khóc dở cười: "Bọn con lái xe về mà ba, ba đến đón làm gì? Đâu có phải là ngồi tàu đâu."

Ba Park: "...Vậy khi nào hai đứa gần tới nơi thì gọi báo ba một tiếng, ba và chú Park (Ji) của con đứng bên ngoài nhà hàng ở đầu đường đợi, bọn ta đã đặt cơm tất niên ở đó, hai gia đình cùng nhau ăn tối."

"Đặt cùng nhau sao ạ?" Chaeyoung không ngờ còn có vụ này, nhưng cũng không phát biểu ý kiến, chỉ đáp: "Vâng, là khách sạn ở ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ đúng không, con biết chỗ đó rồi."

"Ừm, là nó đó." Ba Park còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng bạn đánh bài ngồi bên cạnh lại lên tiếng thúc giục.

"Ôi dào, lão Park, con gái ông cũng phải tối mới tới nơi, ông gấp làm gì, đánh bài đi cái đã."

"Ừm, đến đây, đến đây."

Nghe thấy những giọng nam trung niên vừa lạ vừa quen vọng lại, đột nhiên Chaeyoung có chút thất thần. Khi còn nhỏ, ba cô thường gọi bạn tới nhà chơi bài, vì vậy một trong số họ có thể nói là đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cô.

Bỗng nhiên chỉ trong nháy mắt, giọng nói của mấy chú mấy bác đó đều đã già cả rồi.

Tất nhiên là ba cô cũng vậy, nhưng hai ba con thường xuyên nói chuyện với nhau, cảm giác già đi này diễn ra nhanh hay chậm dường như cô không cảm nhận thấy.

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ