Chương: 13

2.9K 232 24
                                    

Hối hận?

Mạc Quan Sơn cười khẩy.

"Tao hối hận vì đã quen mày hơn-"

Di Lập thẳng tay một cú đấm ngay giữa bụng cậu. Mạc Quan Sơn đau điếng, ôm bụng khụy gối, thở không ra hơi.

Thằng chó!

Gã thả điếu thuốc xuống chân, dẵm nát nó như đang muốn cho cậu thấy điều gì đó. Rằng chống chối hắn thì cũng sẽ như điếu thuốc tàn này, Mạc Quan Sơn sợ không?

Sợ chứ.

Cậu nhìn thế thôi chứ trong thâm tâm cậu đang gào thét, run sợ, cậu có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn. Sự run sợ hèn nhát này khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy rẻ mạt, nhưng Di Lập thích Mạc Quan Sơn chính là ở điểm này.

Gã rất thích Mạc Quan Sơn sợ hắn, càng sợ thì gã lại càng thích.

Gã sờ lên tai cậu mân mê, Mạc Quan Sơn rụt người lại, Di Lập sẽ lại nắm gáy cậu kéo ra.

"Mày nhớ ai là người cho mày cái lỗ tai này không?"

Gã nhìn Mạc Quan Sơn, ngập tràn phấn khích cùng ác ý, cậu chẳng biết hôm nay gã ta ăn trúng cái gì rồi lên cơn điên với mình thế này, Mạc Quan Sơn chỉ biết tự rủa rằng cậu xui xẻo thôi.

Gã bóp cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạc Quan Sơn cau mặt vì đau, cậu chẳng muốn nói gì với thằng điên này hết.

"Mạc Quan Sơn ơi Mạc Quan Sơn, mày chính là đứa tao thích nhất vậy mà mày lại rời bỏ tao?"

"Haha mẹ kiếp, mày đừng nói thế Di Lập ạ. Ai là đứa đã hại tao, bắt tao phải nhận tội mà tao không làm?"

Mạc Quan Sơn cười khẩy.

Di Lập nắm lấy vai cậu, mắt hắn càng ngày càng tối đi, cậu bắt gặp ánh mắt này rất nhiều lần, khi hắn điên lên.

"Tao hại mày? Sao tao lại hại mày được, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, tao đã bảo là tao sẽ bù đắp cho mày rồi mà không phải sao? Tao bảo rồi đấy chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi! Cho dù có điều tra thì cũng chẳng phải mày. Mày chỉ việc giả bộ không biết là xong còn gì, mày còn phải lo trả nợ giúp bà mẹ của m- "

Bốp-

Mạc Quan Sơn đấm thẳng vào mặt Di Lập.

"Đừng nhắc đến mẹ tao, mày đéo có quyền nói gì đến mẹ tao hết thằng khốn!"

Gã nhếch miệng, một bóp lấy cổ cậu, Mạc Quan Sơn giật mình nắm lấy tay hắn, nhưng hắn quá mạnh, cậu không kéo tay hắn ra nổi.

Di Lập nhìn cậu vật vã khổ sở, hắn lại cảm thấy phấn khích, gã không thể nào lý giải nổi cảm giác này.

"Tóc đỏ, mày thử cầu xin tao đi?"

Dù cho Mạc Quan Sơn có sợ hãi thế nào, cậu cũng không thể mở mồm cầu xin bất cứ gì từ tên điên này cả.

"H-haa... Mày nên đi khám bệnh được rồi.."

Di Lập nhíu mày.

Gã cúi đầu, cười thầm vào tai cậu

"Hahahahaaa, nào, đừng thế chứ, tao đang rất thân thiện đấy, lòng tốt của tao mà mày nỡ lòng nào chối bỏ à?"

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ