"Đại ca!!"
Mạc Quan sơn từ máy bán nước tự động lấy ra một chai coca, mở ra chưa uống đã nghe thấy người gọi. Điều quan trọng là tên này chạy hồng hộc đến chỗ cậu rồi lấy luôn chai nước, nếu không phải là đàn em của cậu thì cậu đã tẩn cho một trận rồi!.
"Nói?", tao đang rất kiên nhẫn đấy.
"Thằng, à không Di Lập đang kiếm đại ca, đại ca mau trốn đi!!!" vừa nói cậu ta vừa lôi kéo cậu đi, khuân mặt vô cùng sợ hãi.
Mạc Quan Sơn đột nhiên ngớ ra.
"Hắn kiếm tao thì tại sao tao lại phải chạy?"
"Còn không phải tại thằng Hạ Thiên kiếm chuyện với ổng trước, đột nhiên gọi ổng ra rồi đánh nhau, giờ ổng kiếm đại ca chắc chắn để trả thù!!"
Trả thù cái đầu mày ấy!!!
"Nào nào...đang định đi đâu đây tóc đỏ"
Mạc Quan Sơn nhíu mày, tên đàn em đã chạy ra phía trước cậu chắn tầm nhìn, "Mau chạy đi đại ca, em lo được"
Cậu không quan tâm, đẩy tên nhóc đang ngáng trước mặt cậu ra, đi về phía Di Lập
"Anh kiếm tôi?"
Di Lập cong môi, "Đi theo tao"
Cậu không thể không theo, lại đi lòng vòng một hồi thì tới được ngõ cụt của một con hẻm cũ. Mạc Quan Sơn nhìn xung quanh đề phòng, sau đó liền nghe thấy tiếng cười trào phúng từ phía Di Lập.
Anh ta cởi áo khoác ngoài, bỏ mũ ra, toàn thân đầy vết thâm tím đến đáng sợ, vết dao rạch cùng cái đầu được băng lại vẫn còn đang rỉ máu. Cậu hít một hơi thật lạnh, cả người cứng đờ nhìn anh ta.
"Mày biết ai là thủ phạm mà đúng không?" anh ta tiến tới gần Mạc Quan Sơn, cậu thậm chí còn không thể lùi bước chân, chỉ cần một động tác nhỏ nào đó, hôm nay cậu liền gãy vài ba cái xương sườn.
"Anh muốn gì...?"
Di Lập nhếch môi, bóp lấy cổ cậu trong chớp mắt. Mạc Quan Sơn thiếu không khí cực lực dãy dụa, nhưng càng phản kháng tay anh ta càng sử dụng lực mạnh hơn, ngay khi cậu tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi thì Di Lập buông tay. Cơ thể ngả xuống hô hấp không khí không ngừng, cảm giác sắp chết này cậu đã trải qua biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể không sợ hãi.
Di Lập ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm cậu thi thầm, "Tao nói cho mày biết, mày sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của tao đâu"
Mạc Quan Sơn run lên, "Anh còn định làm trò gì nữa?..."
Di Lập không nói nhiều, đứng dậy rời đi. Sau khi kịch liệt ho khan, Mạc Quan Sơn rốt cuộc cũng lấy lại được nhịp thở thì lại nhận được cuộc điện thoại, cậu chần chừ tận ba cuộc gọi nhỡ mới bắt máy.
"Mày ở đâu?"
Mạc Quan Sơn khinh bỉ, đè thấp giọng nói của mình lại.
"Tao ở đâu không liên quan tới mày"
Hạ Thiên cau mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, dù đã cảnh cáo tên chết tiệt kia hắn cũng vẫn không yên tâm, dù sao thằng nhóc Mạc cũng quá ngây thơ đi. Ngay cả việc bị gán tội danh cưỡng bức rồi bị chửi đến thối cả tên mà nó vẫn chưa nhận ra
"Thằng Di Lập đến chỗ mày rồi?"
Mạc Quam Sơn hơi bất ngờ, chẳng lẽ tên kia nói là thật?
"Mày...", cậu do dự.
Hắn nghe xong câu này thì lập tức tắt máy, quả nhiên đã gặp, nói chuyện còn yếu như vậy, cái thằng khốn kia vẫn còn ngoan cố đến vậy cơ à. Hạ Thiên mở máy tính, bật định vị được cài trong bông tai của cậu, mà cậu thì làm sao biết được mình bị theo dõi.
"Thằng chó, ngày nào đó tao phải đập chết mày!!" Mạc Quan Sơn nghiến răng, cậu vẫn không thể hiếu được tại sao mình lại được tha mạng như thế này, dù cho cậu đã chuẩn bị tinh thần vào bệnh viện.
Phải mất rất lâu cậu mới có thể lết ra từ con hẻm vòng vèo, đột nhiên một đhiếc Porsche xuất hiện trước mặt cậu, từ xe bước ra cái mặt mà đến chết cậu vẫn không thể nào ưa được.
Mạc Quan Sơn quay đầu đi về hướng khác lại bị Hạ Thiên nhanh hơn một bước chộp lấy, liền bị kéo vào trong xe. Hắn chưa bao từng cho kẻ nào khác ngồi kế bên hắn, nhưng bây giờ hắn không muốn cái con người này đi mất khỏi tầm mắt của mình
"Mày bị cái quái gì đấy, phát điên à??" Mạc Quan Sơn đẩy hắn ra khỏi người mình, quay đầu mở xe nhưng phát hiện nó đã bị khóa, lại quay đầu nhìn về người đằng sau bằng ánh mắt căm tức.
Hạ Thiên không quan tâm đến ánh mắt của cậu, cái hắn quan tâm là vết bầm tím xung quanh cổ của cậu, da cậu không trắng cũng chẳng đen, nhưng vết thương này ở trên cái cổ mảnh khảnh của cậu thì trông vô cùng kinh người.
"Nó còn động tay tới mày??!!!" Hạ thiên nắm chặt lấy cổ áo của cậu kéo cậu về phía mình.
Cậu kịch liệt dãy dụa, đôi mắt kinh thường cùng giọng nói dửng dưng "Còn đéo phải tại mày à???, giờ thì vui quá rồi còn gì, sao phải giả vờ giả vịt."
Hắn im lặng nhìn chằm chằm cậu, Mạc Quan Sơn cảm thấy có chút chột dạ, quay đi không muốn mặt đối mặt với hắn. Hạ Thiên kéo cậu sát về phía mình thì thầm,"Mày bây giờ im lặng, đi theo tao, nếu còn cố tình làm khó tao..." hắn đem tay luồn sau gáy cậu, đem mặt cậu dính sát vào mặt hắn "...Tao không biết mình sẽ làm gì đâu"
Mạc Quan Sơn rùng mình, cảm nhận được chút gì đó gọi là đáng sợ thật sự, cứ như người sai không phải là hắn mà là cậu vậy, "Thằng điên..."
...
..
.Hạ Thiên không nói gì, một lúc lâu sau lật điện thoại bấm một dãy số lạ, hai bên nói cuyện một lúc rồi mới tắt máy. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu, Mạc Quan Sơn đang dựa vào kính xe ngủ gật.
Hạ Thiên im lặng đặt đầu cậu lên vai mình, mái tóc cam rũ xuống chạm lên cổ hắn như lông mèo vậy, vừa đáng yêu...lại vừa ương ngạnh.
--------------------còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc Nhất
Fanfiction"Đừng chạy nữa, mày thoát không nổi đâu."