Chương: 16

1.9K 130 27
                                    

"Mạc Mạc, dạo này cô giáo gọi điện cho mẹ nói là con hay bỏ học lắm, mẹ cũng rất lo, con ở nhà bạn thật không vậy, hay con lại cố tình bỏ học đi làm thêm nữa, mẹ không trách con nhưng đừng bỏ học nữa nhé. Đi học đi con, mẹ không muốn con phải gánh vác chuyện nhà đâu Mạc Mạc, con đọc được tin thì nhắn lại cho mẹ nhé!"

.

Mạc Quan Sơn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà mẹ nhắn cho mình, chưa bao giờ cậu để mẹ ngừng lo lắng cho mình. Từ nhỏ đến giờ mẹ luôn phải tất bật lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống bây giờ mới bắt đầu tốt lên, nhưng cậu vẫn luôn làm mẹ mình phải suy nghĩ nhiều như thế. Dù có chuyện gì xảy ra Mạc Quan Sơn cũng không nói với mẹ, chỉ cần mẹ không biết gì hết thì sẽ không phải lo lắng cho mình nữa. 

"Mày đừng lo, tao đã goi cho mẹ mày rồi." Hạ Thiên ngồi kế bên thấy cậu ngồi đăm chiêu đọc tin nhắn nên lên tiếng.

"Mày gọi làm gì?"

"Tao bảo với mẹ là mày đang ở nhà tao, cúp học là do tao rủ mày đi chơi, mẹ mày không còn lo lắng nữa đâu nên đừng có xị mặt ra nữa."

"Mẹ tao chứ mẹ mày à?" Mạc Quan Sơn lườm hắn, nói nhăng nói cuội là giỏi.

Hạ Thiên cười tít mắt cợt nhả.

"Mẹ bạn là mẹ tôi, mẹ tôi cũng là mẹ bạn."

"Con mẹ mày!" 

"...."

Cộc cằn quá đi thôi.

Hạ Thiên nằm dài trên sofa, hắn nhìn vết bầm tím trên mặt cậu hồi lâu, sau đó vươn tay chạm tới. 

"Còn đau không?"

Mạc Quan Sơn nhìn hắn, cậu chẳng thèm trả lời, tiếp tục cắm cúi nhìn điện thoại. Hạ Thiên nghiêng người qua hẳn một bên để liếc xem rốt cuộc có gì mà cậu lại cắm mặt vào như thế. 

Tuyển phục vụ bán thời gian.

Một loạt các trang mạng tuyển nhân viên làm thêm hiện ra trước mặt Hạ Thiên. 

"Gì đây nhóc Mạc, mày định nhận hết đống này hay gì?"

"Cút ra coi, chật chội quá!." 

Mạc Quan Sơn đẩy Hạ Thiên đi, nhưng hắn cứ sấn sấn tới, hai đứa đẩy nhau qua lại một hồi không ai chịu ai, cuối cùng Mạc Quan Sơn đứng phắt dậy, lườm hắn rồi ra chỗ khác đứng. 

"..... Nhóc Mạc, sao mày cứ phải liều mạng kiếm tiền như vậy làm gì?" 

Mạc Quan Sơn chưa bao giờ tận hưởng được cái sự vui vẻ của tuổi trẻ là như thế nào, cậu lúc nào cũng tiền tiền, không kiếm được tiền cậu sống không nổi, cảm giác không có đồng nào trong người thật sự rất kinh khủng, loại người như Hạ Thiên làm thế nào mà hiểu được. 

"Không phải ai cũng được như mày, ngưng hỏi mấy câu ngu ngốc đó đi." 

Hạ Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó nói:

"Mày muốn bao nhiêu, tao có tiền mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Con mẹ mày Hạ Thiên, mày coi tao là loại người gì? Mày có tiền thì sao, mày định lấy tiền mua tao à, HẢ? " 

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ