Chương: 18

1.2K 105 19
                                    

Hạ Thiên thấp giọng: "Đừng đi."

"...."

Mạc Quan Sơn không nói gì mà chỉ nhìn hắn.

Hạ Thiên vẫn nắm chặt cánh tay cậu không buông, giống như chỉ sợ bản thân nới lỏng chút thôi thì Mạc Quan Sơn sẽ như tờ giấy mỏng mà bay mất khỏi hắn.

"Mạc Quan Sơn đừng bướng nữa, quay về thôi."

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên gọi tên họ đầy đủ của cậu như thế, nghe rất lạ, rõ ràng là tên cậu họ cậu. Nhưng Hạ Thiên lại khiến cái họ tên đó nghe thật khác.

"Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Hạ Thiên? Tao với mày là hai loại người khác nhau, hai thế giới đối lập."

Không thể đi chung đường. 

Mạc Quan Sơn cúi đầu, cậu không muốn nhìn vào mắt Hạ Thiên nữa.

Trước nay cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu và Hạ Thiên sẽ quen biết được nhau.

Vốn dĩ cả hai sống ở hai xã hội khác nhau, cuộc đời của Mạc Quan Sơn là một mớ rắc rối, bế tắc, không có nổi một chút tương lai tươi sáng nào. Còn Hạ Thiên thì khác, hắn từ lúc sinh ra đến khi lớn lên đều có đầy đủ điều kiện để sống như một thằng công tử bột, căn bản là không cần suy nghĩ xem ngày mai kiếm tiền thế nào, hôm nay làm việc gì.

Cuộc sống của cậu là cuộc sống không thể không có tiền

Còn Hạ Thiên, cuộc sống hắn ta không thiếu nhất chính là tiền.

Vì vậy nên Mạc Quan Sơn rất ghét, rất hận, cũng rất ghen tị, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Nhưng Hạ Thiên lại cố tình bám lấy cậu.

Hắn đúg là tính khí trẻ con, nông nổi, kiêu ngạo, nhiều khi còn điên khùng hết chỗ nói, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.

Đó chỉ là những gì Hạ Thiên thể hiện cho cậu thấy, còn sâu bên trong nội tâm hắn có gì, Mạc Quan Sơn chẳng thể nào biết được.

"Mày cứ một mình ôm hết rắc rối không mệt à? Dựa dẫm vào người khác không được hay gì?"

Mạc Quan Sơn không nói gì hết.

Hạ Thiên nắm chặt cổ tay cậu, nói ra những lời tưởng chừng như cả đời này sẽ không nói với bất kỳ ai:"Mày không biết, trong đời tao, ngoại trừ Hạ Trình, tao chưa từng xuống nước với bất kỳ ai cả. Duy nhất chỉ có mày."

Mạc Quan Sơn nghe đến đây liền căng cứng hết cả người.

"Duy chỉ có mày."

Độc nhất một mình mày không ai khác.

Tiếng lòng của Hạ Thiên gãi vào trái tim cậu, dù cho hắn không nói thẳng, cậu cũng biết ý nghĩa của câu nói này là gì.

Mạc Quan Sơn không ngu đến mức độ không nhận ra.

Cậu thấy, cậu không kham nổi, nên cậu chạy.

Đúng vậy, Mạc Quan Sơn sợ, cuộc đời sóng gió của cậu chưa từng xảy ra chuyện này. Mạc Quan Sơn không biết phải đối mặt như thế nào, cũng không biết phải làm gì, cậu sợ bản thân sẽ tạo ra sai lầm, cuộc đời cậu có quá nhiều cái sai rồi, cậu không thể để nó bết bát hơn được nữa.

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ