...
Tim Mạc Quan Sơn lúc này đập giống như vừa bị thầy phạt chạy quanh sân trường 10 vòng vậy, thình thịch thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.
"Sao vậy nhóc Mạc?"
Hạ Thiên không nhìn lên, chỉ ôm cậu như vậy rồi hỏi. Hắn cảm nhận được nhịp tim của cậu mà, đương nhiên là vậy rồi, chỉ là nếu nhìn lên lúc này biết đâu chừng Mạc Quan Sơn sẽ lại chạy thôi, cứ ôm thế này tốt hơn.
Giữ tư thế này được một lúc thì Mạc Quan Sơn vỗ nhẹ lên đầu Hạ Thiên: "Mày bỏ tao ra trước đi."
Hạ Thiên đương nhiên không buông rồi.
"Mày quên là mày còn phải bôi thuốc nữa à?"
Hạ Thiên còn ôm chặt hơn: "Mày có bôi không, hay mày bỏ tao ở đây?"
Mạc Quan Sơn lúc này chuyển sang đập bốp bốp lên cái đầu hắn.
"Mày nghĩ tao chó vậy luôn à Hạ Thiên, còn không bỏ ra? Muốn tao bứt hết tóc trên đầu mày xuống không?"
"Ừ..."
Hạ Thiên ngồi nghiêm chỉnh để Mạc Quan Sơn bôi thuốc, mặt cậu cũng không có biểu cảm gì, chỉ có tai và cổ là còn hơi đỏ mà thôi. Hắn ngồi trên giường, còn Mạc Quan Sơn ngồi kế bên, nói thật thì hắn muốn để cậu ngồi trên đùi mình rồi bôi thuốc hơn.
"Nhóc Mạc..."
"Cái gì?"
"Tao đau quá..."
"Ráng chịu tí đi, tao sắp bôi xong rồi."
Mạc Quan Sơn nhìn vết đỏ bên vai trái, xong lại nhìn vết bầm bên vai phải, cả tấm lưng rộng của hắn bây giờ chẳng có lấy một chỗ lành lặn. Cái tên thiếu gia như hắn chịu đau sao có vẻ còn giỏi hơn cả cậu, bầm dập cỡ đó mà giờ cũng chỉ mới kêu đau một tiếng.
"Ngón tay bị thương vì cứu mèo của mày sao rồi?" Mạc Quan Sơn hỏi hắn.
"..."
Chà, có vẻ câu chuyện hắn bịa giờ đến tai cậu luôn rồi nhỉ.
Hạ Thiên ôm ngón tay: "Vẫn còn đau, nhưng nếu mèo nhỏ có ở đây xong để tao ôm hôn vài cái thì sẽ bớt đau hơn thôi..."
"Để tao bẻ đôi nó ra, biết đâu mèo nhỏ lại tới để mày ôm hôn."
"Haha...." Hạ Thiên không làm trò nữa.
Bầu không khí im lặng đến gượng gạo, cuối cùng Mạc Quan Sơn cũng phải lên tiếng, gỡ đi mối khúc mắc tơ vò của mình.
"Hạ Thiên, sao mày phải làm vậy?" Mạc Quan Sơn bỏ lọ thuốc xuống bàn ngay đầu giường, đứng quay lưng lại với hắn.
"Làm gì là làm gì."
"Hồi thằng Di Lập đang lăn lộn ngoài xã hội thì lúc đó chắc mày vẫn đang còn ngủ ấm mặc êm, nó làm chuyện xấu còn nhiều hơn cả những gì mày có thể tưởng tượng đấy."
Hạ Thiên: "Thì sao?"
"Thì sao?" Cậu hằn học.
Mạc Quan Sơn: "Mày đừng nghĩ nhà mày giàu, có gia đình chống lưng thì mày muốn làm gì thì làm. Di Lập nó không có gì để mất hết, cuộc đời nó cứt chó lắm rồi, nhưng mà mày thì không như vậy, mày còn cả một tương lai dài. Sao mày đéo nghĩ cho cái thân mày đi, người như nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích, nó thậm chí còn dám giết cả mày nếu mày chọc điên nó đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc Nhất
Fanfiction"Đừng chạy nữa, mày thoát không nổi đâu."