Gần 10 giờ tối, từ căn phòng vang lên một tiếng rầm chói tai, sau đó lại nghe thêm một tiếng nữa. Chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo nằm yên vị trên mặt đất, Mạc Quan Sơn y như cũ đứng trên sàn nhà thạch anh trắng tinh, tức đến thở không thông.
"Đừng phá nữa, kính chống đạn, mày không đập được đâu"
Hạ Thiên không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay cửa phòng, hắn không mặc áo, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu đen cùng chiếc quần tơ lụa rộng, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc vẫn còn ướt, nhưng bên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ chói, ung dung dựa vào cửa mở miệng.
Mạc Quan Sơn quay đầu mắng.
"Mày tốt nhất nên để tao về, nếu không tao sẽ quậy banh chỗ này của mày lên!"
Người cậu vẫn mặc bộ đồ từ chiều đến giờ, thậm chí cậu còn chẳng có ý định sẽ đi tắm, giờ đã hơn 10h rồi. Hạ Thiên nhíu mày bước vào trong, Mạc Quan Sơn theo quán tính lùi lại một bước, hắn lại tiến thêm một bước, tận đến khi lưng cậu chạm tới cửa kính, hắn mới dừng lại. Hạ Thiên đem ly rượu tới trước mặt cậu, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Cả ly rượu thành công đáp hết lên người Mạc Quan Sơn.
Hắn đem ky rượu quăng ra đằng sau, làm điệu bộ vô ý.
"Ồ, lỡ tay"
Cậu trong phút chốc cứng đờ, trợn mắt lên nhìn hung thủ tạt rượu vào người mình. Cậu cực kì chán ghét cái mùi của rượu, và thậm chí chỉ cần uống một ly thôi cậu cũng sẽ gục đến trời đất quay cuồng. Giờ đổ hết lên người cậu thế này, cái mùi rượu khiến cậu phúc chốc cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu!
"Mẹ mày, mày đang làm cái đéo gì đây hả???!"
Nắm đấm vung tới, Hạ Thiên nhanh chóng lùi một bước, né tránh đòn đánh của cậu. Mạc Quan Sơn tức giận đưa chân lên muốn đá, hắn lại nhanh hơn cậu một bước, nắm lấy tay cậu kéo mạnh cậu về phía mình. Mạc Quan Sơn mất đà, lao thẳng vào người Hạ Thiên. Hắn híp mắt rồi cười một cách gian xảo.
"Nhóc Mạc~ tao biết là tao đẹp nhưng mà lao vào lòng tao như vậy là hơi vội vàng đó"
Mạc Quan Sơn tức đến đỏ mặt, cựa quậy muốn thoát ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Đm, Hạ Thiên mày mau bỏ tao ra, tao với mày sẽ đánh một trận ra trò!!!"
"Hơn 10h rồi, tắm rồi đi ngủ thôi chứ. Có đánh nhau cũng đợi lên giường rồi đánh"
Hạ Thiên siết chặt lấy eo cậu, áp sát vào mặt Mạc Quan Sơn nở một nụ cười khiêu khích, cậu nghẹn họng, nói không nên lời với hắn. Trần đời nếu có ai đó nói Hạ Thiên không vô sỉ, cậu nhất định sẽ ném đứa đó vào lò mổ heo!
"Mày rốt cuộc muốn làm gì, tao thật sự không có thời gian để chơi ba cái trò nhảm nhí này với mày"
Hạ Thiên chớp mắt.
"Đi tắm"
Mạc Quan Sơn không nghe thấy hắn nói gì, nhíu mày tỏ vẻ không nghe rõ, giọng hắn nói cực kì nhỏ, đến nỗi đứng gần như thế này cậu cũng chẳng biết hắn nói gì cả. Hạ Thiên lại không quan tâm người trước mặt có nghe hay không, ung dung bế cậu lên kiểu công chúa, đi thẳng tới hướng phòng tắm.
Chân vừa rời đất, cậu cảm nhận cả người mình đều bị nhấc bổng lên. Mạc Quan Sơn liều chết giãy như con cá mắc cạn, điều đó cũng chẳng thay đổi được cậu đã bị hắn ném vào bồn tắm. Vừa muốn chồm dậy, Hạ Thiên liền càm lấy vòi nước xịt xối xả vào người cậu. Mạc Quan Sơn một thân ướt nhẹp, hắn mới hài lòng đứng lên.
"Tắm đi, tao sẽ mang đồ lên"
Cậu đứng phắt dậy, lại bị hắn một tay nhấn xuống lại bồn tắm, làn này đuôi mắt hắn lộ rõ tia cảnh cáo, làm Mạc Quan Sơn bỗng run lên một cái.
"Mẹ mày, thằng điên"
"Hay nhóc Mạc muốn tắm chung hả~"
Cậu trợn mắt, đẩy mạnh cái tên khốn khiếp mặt dày kia ra.
"Cút!!"
Hạ Thiên cũng không nói gì, đứng dậy yên lặng đi ra ngoài.
Bên ngoài, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy miệng hơi khô.
"Dọn đống này đi, mang một bộ đồ ngủ của tôi lại đây"
Bước ra ngoài gọi một tiếng, một lát sau căn phòng được dọn sạch sẽ, trên giường xuất hiện thêm một bộ đồ ngủ. Hắn đứng bên lớp cửa kính nhìn ra ngoài, cảnh sắc bên ngoài tối mờ, giống như tâm trạng mịt mù của hắn lúc này vậy. Mùi hương sữa tắm bốc lên trong không khí cùng tiếng mở cửa, Mạc Quan Sơn cũng mặc một cái áo tắm màu xanh đậm.
"Thay đồ đi"
Hạ Thiên quay đầu lại, ra hiệu bộ đồ màu trắng ở trên giường, là áo phông rộng cùng quần lửng.
"Tại sao tao lại phải mặc đồ của mày?"
"Thế nhóc Mạc của chúng ta thích khỏa thân đi ngủ sao, sở thích rất tốt đấy"
Mạc Quan Sơn liếc hắn một cái rồi chần chừ, nhìn hắn xong lại nhìn bộ đồ trên giường, sau đó dứt khoát cầm đồ, đi lại về phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Nhóc mạc của hắn thật đáng yêu!
Thay đồ xong, cậu vẫn thấy hắn ở trong phòng, bất giác nhíu mày kinh bỉ.
"Sao còn không cút về phòng mày đi"
Hạ Thiên cười, sau đó ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí kế bên mình.
"Tao sẽ ngủ ở đây. Mày mau lại đây đi~~"
"Đéo-"
Mạc Quan Sơn dứt khoát quay đầu về phía cửa chính, nắm tay khóa định bỏ đi, nhưng vặn hoài cũng không thèm nhúc nhích, lại nhìn bảng mã khóa trên cửa kêu lên hai tiếng, bất giác mặt mũi tối sầm lại.
"Cút xuống sàn"
"Sàn nhà lạnh lắm đó nhóc Mạc~"
Cậu triệt để muốn ném cái tên Hạ Thiên này qua cửa sổ, rơi chết hắn luôn đi.
"Này, nhóc Mạc"
Hạ Thiên đột nhiên nghiêm túc, đứng bên giường nhìn chằm chằm cậu.
Mạc Quan Sơn hơi giật mình, đột nhiên lại nghiêm túc quá vậy?
"Mày và Di Lập, là mối quan hệ gì"
"Chẳng gì cả"
Cậu bâng quơ trả lời, thành thật mà nói, muốn miêu tả giữa cậu và Di Lập có mối liên hệ gì, thì cậu cũng không biết dùng từ gì để hình dung cả. Sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này, lại lên cơn gì nữa đây.
"Từ nay về sau, mày tuyệt đối không được đên gần nó nữa"
Thanh âm trầm lạnh mang theo chút cường ngạnh vang lên, truyền đến tai cậu như một lời cảnh báo. Mạc Quan Sơn hơi đứng người, nhìn chằm chằm vào hắn không nói được gì.
"Nếu mày cứ dính đến thằng đó. Tao nhất định sẽ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc Nhất
Fanfiction"Đừng chạy nữa, mày thoát không nổi đâu."