Chương: 3

9.1K 500 28
                                    


Di Lập xuống xe, ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt mình, anh ta chậc lưỡi, để yên cho đám người mặc vest đen đưa vào trong. Theo hành lang trải dài, bọn họ đi đến thang máy dành cho giám đốc, sau đó để anh ta tự mình bước vào. Đây chẳng phải lần đầu tiên Di Lập đến đây, nhưng cảm giác lo sợ vẫn y như ngày đầu đặt chân đến.

Cánh cửa gỗ trước mặt được đè hoa văn cổ điển lên trên, từng nét từng nét cong vút mà hoàn mỹ, lớp sơn bóng loáng được phủ đến không thể sáng bóng hơn. Anh ta gõ cửa, từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, nếu bảo Di Lập không biết chủ nhân giọng nói này là ai, anh ta tuyệt đối sẽ không gọi mình là Di Lập nữa. Nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi rồi mở ra. Bên trong căn phòng chỉ có vài ánh nắng xuyên qua lớp rèm màu đen lụa là tinh tế, người đàn ông ngồi chéo chân trên ghế tựa, bắt hai tay lại với nhau đưa mắt nhìn anh ta chằm chằm.

Di Lập bước tới.

Đối diện với người nọ, anh ta không dám nói gì, cũng không dám làm liều. Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để có thể giải quyết vấn đề trước mắt, bước ra được khỏi căn phòng u ám này.

"Ồ, vẫn lành lặn nhỉ"

Hạ Trình đưa mắt nhìn người trước mặt, nói một câu nói đùa không mang tính chất đùa cợt nào. Tuy là thằng nhãi ranh Hạ Thiên không có làm ra cái gì bất lợi cho mình, nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn đứa em trai duy nhất của mình suốt ngày chạy theo cái thằng nhóc nào đó mà ngay cả y cũng không biết tên gì.

Di Lập không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào cây viết trên bàn, anh ta được giao nhiệm vụ đi điều tra Mạc Quan Sơn, dù cho đã biết cậu từ đời nào, anh ta lại tuyệt nhiên không biết cậu lại là bạn của Hạ Thiên, mà thằng nhóc Hạ Thiên lại xử sự vô cùng kì lạ khi biết mình đang hành tóc đỏ. Tuy nhiên, anh ta sẽ không nói vội với Hạ Trình, kịch hay còn chưa bắt đầu nữa kia mà.

"Tôi đã chuyển tài liệu vè Mạc Quan Sơn lại cho anh rồi, một lát nữa sẽ tới, nếu không có gì thì"

"Có đấy"

Hạ Trình đứng lên, đi chầm chậm về phía anh ta. Di Lập nghiêng người né qua, tránh đụng phải vai của hắn ta, nhưng có vẻ Hạ Trình chẳng để ý lắm, dựa vào thành bàn đối diện với anh ta, lấy ra một điếu xì gà. Di Lập đương nhiên phải châm lửa, sau khi rít được vài hơi, cả căn phòng tràn ngập mùi của Double Corona

"Đưa tay đây, úp xuống"

Di Lập nhăn mặt, tay trái nắm chặt thành quyền, tay phải đưa lên theo lời củ hắn ta, Hạ trình thở ra một hơi, đem tàn thuốc rải lên mu bàn tay của anh ta. Những vụn xì gà còn đang cháy đỏ đáp xuống, tay của Di Lập lập tức đau đớn, đỏ sưng lên một mảng, nhưng anh ta không được phép rút tay về. Nếu rút về, toàn bộ điếu xì gà sẽ lấy tay anh t làm gạt tàn.

"Nhớ, đừng làm tôi phải nhắc lại cho cậu về quy tắc"

--
-

Mạc Quan Sơn mở mắt, cơn đau từ tứ chi lập tức truyền đến não, khiến cậu choáng hết cả người. Đến nửa tiền sau, khu cơn đau đã giảm, cậu ngồi dậy nâng tay lên, chỗ bị thương đã được dán cao, nhìn trên bàn là liều thuốc giảm đau cùng một ly nước, cậu định vươn tay lấy. Đột nhiên cửa phòng cạch một tiếng, Hạ Thiên bước vào với một người giúp việc, sau khi đặt tô cháo lên bàn cô gái lập tức rời đi, đóng cửa lại.

Mạc Quan Sơn ngớ ra, đây là nhà của hắn! Sao cậu lại có thể quên được kia chứ.

Hạ Thiên ngồi lên mép giường, đưa tay bắt lấy cằm cậu xoay qua xoay lại, sau khi xác định được không còn vết thương nào nữa mới thả tay ra.

"Đau thì ăn đi, ăn xong mới được uống thuốc đó nhóc Mạc"

Mạc Quan Sơn chậc lưỡi.

"Mẹ, mày quá phiền rồi"

Từ sáng tới giờ quả thực cậu chưa được uống gì chứ đừng nói là ăn, thật sự là đói bụng đến chết đi sống lại, nhìn thấy tô cháo ấm nóng trên bàn không ngần ngại ăn luôn.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào miệng cậu, bên khóe môi còn dính một miếng cháo, còn chưa định đưa tay ra gạt lấy đã bị cậu nhìn thấy hành động, khẽ nghiêng người phòng thủ với hắn.

Hắn cau mày, chỉ chỉ vào mép miệng mình ra hiệu cho cậu. Mạc Quan Sơn đưa lưỡi ra liếm đi khóe môi, cái lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm một cái rồi lại rụt về trong miệng. Sau khi nhìn thấy một màn này, hắn tự nhận bản thân bây giờ hơi bị thiếu nghị lực một tí...

Ăn xong tô cháo, cậu uống thuốc rồi lập tức định đứng dậy, hắn đưa tay kéo cậu ngồi lại giường, nhưng có vẻ lực kéo hơi mạnh nên cậu cảm thấy khớp mình như muốn nứt ra vậy. Nhăn mặt chửi thề một câu, sau đó lại quay sang Hạ Thiên

"Mày rốt cuộc muốn cái gì đây"

Hạ Thiên hơi ngẩn người, nếu bây giờ hắn nói muốn .... cậu thì sao nhỉ? Đương nhiên sẽ xảy ra đánh nhau lần nữa, nhóc Mạc của hắn đang bị thương, hắn vẫn chưa muốn cậu chết trên giường đâu.

"Mày nên nghỉ ở nhà tao nốt hôm nay đi"

Nói xong hắn đứng dậy, đi ra ngoài rồi khóa luôn cửa phòng. Sau khi tiếng cạch vang lên lần nữa, cậu mới phát hiện mình bị hắn nhốt luôn trong phòng.

"Bố mày Hạ Thiên mở cửa ngay cho tao!!!"

--------------------

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ