Khi Mạc Quan Sơn tỉnh lại đã chạy một mạch về nhà, đến xin phép cậu cũng không thèm xin luôn.
Ai mà biết thằng Hạ Thiên nó chơi chó như vậy, về đến nhà rồi mà Mạc Quan Sơn vẫn còn bàng hoàng, cậu chỉ ước đó là mơ thôi.
Thế nhưng cái cổ đau rát cùng con tim đập mãnh liệt kia đã vạch trần tất cả.
Cậu quỳ úp xuống sàn, trán đập đập xuống nền mấy cái để ráng lấy lại tí tỉnh táo cuối cùng để suy nghĩ, và kết luận của cái mớ hỗn độn này là...
Hạ Thiên thật sự có ý đồ với cậu.
Những gì mà hắn ta làm từ trước đến nay đều không bình thường, cậu biết chứ, nhưng Mạc Quan Sơn không dám khẳng định. Thế nên hôm nay chính tay Hạ Thiên đã khiến cậu nhận ra được sự thật, Mạc Quan Sơn chưa từng thích ai, nên cậu không hiểu thích là như thế nào. Khi hắn hôn cậu, cậu cũng không chắc liệu đó có phải thích, hay đó chỉ là trò trêu đùa quá đáng nào đó của hắn nữa.
Nhưng đấy không phải trò đùa, không ai trên đời đùa như thế hết.
Con tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh, chưa bao giờ nó đập mãnh liệt đến thế.
Điều đó khiến cậu sợ, Mạc Quan Sơn rất sợ.
Còn sợ hơn cả cái lúc Di Lập dồn ép cậu trong cái ngõ nhỏ dơ bẩn đó, đời cậu chưa bao giờ có cảm giác này. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, cậu đang sợ cái gì? Sợ mình bị mang ra làm trò đùa? Hay sợ Hạ Thiên yêu mình?
Cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Liệu đó có phải nỗi sợ không?
Liệu cậu có đang tự dối lòng, rằng cậu đang sợ?
Rằng cậu đang bao biện cho con tim mình, nó chỉ đập mạnh vì sợ thôi, chứ không phải vì một điều gì đó khác?
Mạc Quan Sơn muốn bản thân tỉnh táo lại, cậu vào nhà tắm, mở vòi xốc nước lên mặt. Thế nhưng khi vừa nhìn vào gương, cậu thấy chính hình ảnh bản thân mình đang phản chiếu trong đó, đôi môi hơi sưng cùng vết hôn, vết cắn trên cổ khiến cậu cảm thấy rùng mình. Mạc Quan Sơn tắt vòi nước chạy nhanh ra ngoài, không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Mạc Quan Sơn cảm thấy mặt mình nóng lên, không lẽ cậu đã để nguyên hiện trạng thế này mà về sao????
Con mẹ nó chứ!!
Sau đó vì để nguôi ngoai cơn tức, Mạc Quan Sơn ở trong nhà 3 ngày liền.
Mẹ cậu thấy lo lắng và hỏi han vài câu, nhưng sao mà cậu dám nói cho được? Chỉ có thể trả lời qua loa rằng thấy không khỏe, muốn nghỉ ở nhà mấy ngày. Bà cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cho giáo viên xin nghỉ giúp cậu.
Hôm nay đã là ngày thứ 4 cậu nghỉ rồi, nên cậu phải đi học lại. Nếu không mẹ sẽ lại lo, biết là thế nhưng Mạc Quan Sơn cũng sợ, lỡ như đụng mặt Hạ Thiên trên trường thì cậu không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ lại đập cho nó một trận?
"Mạc Mạc, hôm nay con đã khỏe chưa?" Mẹ cậu đưa qua một đĩa trứng chiên ốp la đang còn bốc khói, vùa lo vừa hỏi.
Mạc Quan Sơn gật đầu trả lời: "Con khỏe rồi, lát nữa con đi học luôn. Mẹ đi làm cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc Nhất
Fanfiction"Đừng chạy nữa, mày thoát không nổi đâu."