Chương: 8

3.6K 297 29
                                    

"Này, mày nghe nói gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Thì về chuyện trong trường này có ma ấy!"

Ba bốn nam sinh tụ lại nhà kho cũ hút thuốc, chủ đề lần này chính là về hiện tượng kỳ lạ trong trường. Cậu ta nói rằng vào buổi chiều khi tan học, lúc nào cũng nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc khối 7, mà trong khi đó phòng nhạc khóa cửa, không có ai trong đó cả.

"Mọi người còn đồn rằng nhìn thấy được một bóng đen trong đó nữa cơ, mắt nó mở to như này này!"

Nam sinh ngồi kế bên người đang kể chuyện bị hù cho giật mình, rơi luôn điếu thuốc trên miệng.

"Mày đừng có điêu, tao không tin có ma quỷ gì đâu"

Nam sinh kể chuyện bỗng dưng giật bắn mình, vội dập điếu thuốc đứng phắt dậy, vừa chạy vừa la:"Vãi cứt, giám thị kìa! Chạy chạy chạyyyy"

Những người còn lại thấy thế liền vắt chân lên mà chạy, chỉ còn lại thầy giám thị cầm theo cây roi dài rượt theo.

"Này mấy thằng nhãi ranh, đứng lại nhanh cho thầy! Ai cho các cậu hút thuốc trong trường hả??!"

Mạc Quan sơn đang rửa tay trên bồn nước trong sân vận động, sáng nay gặp tên kia trong phòng vệ sinh khiến cậu bị ám ảnh, nên Mạc Quan Sơn không muốn vào đó nữa, vừa định quay đầu về lớp liền bị một đám người đang chạy thục mạng đụng trúng.

"Anh Mạc??!" Đầu trọc nhìn thấy cậu, gọi to.

"Đại ca đại ca, chạy nhanh giám thị kìa!"

Hai trong số đó là đàn em của Mạc Quan Sơn, nhìn thấy cậu liền trượng nghĩa kéo cậu chạy theo.

Mạc Quan Sơn đang yên đang lành không hiểu sao đột nhiên lại phải bỏ chạy chung với mấy thằng này:"????"

Mạc Quan Sơn bị kéo chạy, điên tiết quát:"Con mẹ nó chúng mày chạy thì lôi tao theo làm gì hả??!"

"Đại ca, cứ chạy đi, anh em hoạn nạn có nhau, em nhất định sẽ không bỏ đại ca đâu!"

"Đúng đấy anh Mạc, cứ yên tâm, chạy kiểu này thì có ông nội thầy giám thị cũng không kịp tụi mình đâu!" Tóc húi cua vừa kéo cậu chạy vừa vỗ ngực bảo đảm.

"....." Mạc Quan Sơn thành công bị kéo chạy gần nửa cái trường, cuối cùng cũng trốn được thầy giám thị, cả đám nhốn nháo đi trên hành lang, vừa đi vừa cười ha hả.

"Đại ca thấy chưa, em bảo là ổng chạy không lại mình mà!"

Mạc Quan Sơn bốp lên đầu tên đầu trọc đang nói một phát, sau đó cằn nhằn:"Thế mẹ nào mà tụi bay làm mà bắt tao chịu chung hả?"

"Ê ê khoan đã, chỗ này là chỗ nào?"

Một trong đám nam sinh đột nhiên hoảng loạn, hình như bọn họ chạy qua hành lang khối 7 mất rồi.

"Tụi mày nhìn kìa, c-chỗ đó là phòng nhạc đó!"

Tên kể chuyện lúc đầu đưa tay chỉ về căn phòng phía trước, nó nằm ở gần cuối dãy hành lang, phải đi qua đó mới tới được cầu thang.

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ