Chương: 15

1.8K 144 20
                                    

"Mạc Mạc, con đừng sợ, có mẹ ở đây!"

Mạc Quan Sơn 6 tuổi ôm chặt lấy cổ mẹ mình, cả người cậu nóng ran, mồ hôi tuôn ra như suối. Mẹ cậu lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, cứ bế cậu đi qua lại tại sảnh bệnh viện. Thằng nhóc 6 tuổi ấy ôm mẹ nó khóc không ngừng, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại, trần nhà chẳng phải của bệnh viện, bản thân cũng chẳng còn 6 tuổi nữa.

Mạc Quan Sơ tự hỏi tại sao bây giờ lại mơ thấy cảnh này, đã rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ đủ dài để có một giấc mơ hay ác mộng. Mạc Quan Sơn không biết mình đã ngủ bao lâu, quay sang cũng chẳng còn thấy Hạ Thiên đâu, lục lọi điện thoại thì lại không thấy, chẳng biết đi đâu rồi nữa!

Cậu chạy vội mở cửa ra khỏi phòng.

"Hạ Thiên điện thoại bố mày đâu?"

Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, im ắng đến sốt ruột.

Cậu đi hết tầng này đến tầng khác, phòng này đến phòng kia đều không thấy hắn đâu cả. Con tim cậu đập nhanh liên hồi, Mạc Quan Sơn mất bình tĩnh chạy ra cửa chính, cố gắng vặn tay nắm cửa, nhưng đương nhiên là cửa khóa rồi.

"Mẹ kiếp, thằng chó chết này!!!"

------
---
-

"Ừm, em không biết, chị bán loại nào đắt nhất cho em là được."

"...."

Nhân viên bán hàng nhìn Hạ Thiên bằng con mắt khó hiểu, anh chàng đẹp mã này đến tiệm thuốc của cô mua thuốc giảm đau, hỏi tình trạng đau như thế nào thì lại trả lời là đắt nhất thì bán, cô biết quái đường đâu mà bán! Bộ có tiền với đẹp trai thì muốn nói gì thì nói hả?

"Anh vui lòng cho em biết rõ tình trạng của người sử dụng được không ạ, em biết thì mới kê đơn được ạ."

"Chắc là đau kiểu bầm tím với nhức người?"

"....."

Hạ Thiên nhìn cô, bộ hắn nói không rõ ràng lắm hay gì, hắn biết sao nói vậy rồi đó muốn gì nữa.

"Dạ vâng được rồi, em kê cho anh đơn ba liều uống sáng trưa tối, uống trươc hay sau ăn đều được. "

".... Quý khách thành toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ?"

Hạ Thiên đưa thẻ tới, trong người hắn làm gì còn tiền mặt.

Cô dược sĩ cầm thẻ mà run tay, cái thẻ đen này mới được gặp lần đầu, xịn quá nặng quá!!

Hạ Thiên cầm thuốc cùng một bao đồ ăn vừa mua trong cửa hàng tiện lợi bắt taxi đi về, hắn chỉ biết mua sanwich cùng với một hũ cháo trắng thôi. Hạ Thiên sợ Mạc Quan Sơn sẽ không ăn mấy món kia, nhóc Mạc của hắn cũng khó ăn lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn định sẽ đem Mạc Quan Sơn đi dạo, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, lỡ đâu nhóc Mạc chạy mất luôn thì lôi về mệt lắm. Nên hắn nhốt luôn Mạc Quan Sơn trong nhà mình, tiện bề quản, nhưng hình như hắn quên mất tính cách của Mạc Quan Sơn mạnh như thế nào rồi.

Vừa về mở cửa ra, dưới chân là một đống giày dép ngổn ngang, phòng khách trông lộn xộn, nhưng không bằng phòng ngủ, chăn ra gối nệm gì bị lật tung lên hết. Hạ Thiên bây giờ mới ngó qua sofa, Mạc Quan Sơn đang ngồi đó bật tivi đang nhìn chằm chằm hắn.

[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ