4. Nỗi lòng thật sự

1.4K 92 3
                                    


Lisa bế Chaeyoung trên tay đi một đoạn đường khá xa mới về được đến nhà. Nó vừa vào nhà thì đã giao cô lại cho Irene chăm sóc rồi cũng lẳng lặng quay ra phụ việc với Wendy.

-Cháu tỉnh rồi à? Irene tay cầm cốc nước, lúc mở cửa phòng đã hỏi ngay Chaeyoung. Cô ngồi dậy, khẽ gật đầu một cái. Irene thấy thế liền mỉm cười tiến về giường chỗ Chaeyoung đặt ly nước xuống dưới bàn.

- Chaeyoung, cháu có phúc lắm mới có được một đứa em gái như Lisa đó! Đứa em gái mà quan tâm chị gái mình nhiều như nó thời nay hiếm lắm đấy! Dù đôi khi nó hơi hung dữ với cháu thật. Chaeyoung nghe được những lời này bỗng cúi đầu xuống.

-Bác Irene, cho cháu hỏi bác câu này được không? – Chaeyoung ngượng ngùng trò chuyện

-Được rồi, cháu cứ hỏi đi.

-Khi bác sợ hãi, bác sẽ kêu tên người đó. Khi bác buồn chán, bác sẽ gọi cho người đó. Khi bác được người đó chăm sóc, bác sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Khi bác vô tình chạm vào cơ thể của người đó, bác sẽ thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tất cả những triệu chứng đó người ta gọi là gì vậy bác?

Irene bỗng nhiên cười hiền hòa trước dáng vẻ hiện tại của Chaeyoung, lấy tay xoa xoa đầu cô, trả lời "Khi cháu sợ hãi, người cháu gọi tên đầu tiên là người khiến cháu cảm thấy tin tưởng nhất. Khi cháu buồn chán, người cháu gọi tâm sự đầu tiên là người khiến cháu cảm thấy thoải mái nhất. Một người mà mang lại cho ta cảm giác tin tưởng, thoải mái, hạnh phúc, ngượng ngùng chỉ có thể là người mà ta đang thích thôi. Nói chung, là cháu là đang thích chàng trai đó đấy"

Những lời này của Irene một cú tát vào mặt của Chaeyoung. Mặt cô trắng bệch đi, ẩn hiện trên gương mặt cô là 3 chữ "Không thể nào". Nhưng sau đó, cô cũng hít một hơi thật sâu để giấu vẻ mặt đó đi để trò chuyện tiếp với Irene

-Li...Lisa. Đi đâu rồi bác? – Cô lấp bấp hỏi.

-À, nó mượn xe máy của bác rồi chạy ra ngoài đồng giúp chồng ta rồi. Nhưng ta phải công nhận là nó hay thật nha. Từ cánh đồng về đến đây cũng hơn 10km, mà nó cứ bế cháu trên tay đi giữa trời nắng gắt vậy đó. Tội con bé thật!

-Bác...bác còn chiếc xe nào ở đây không? Cháu muốn ra ngoài phụ với Lisa. Chaeyoung vừa hỏi xong thì cũng nhận được sự đồng ý của Irene để lấy xe chạy ra chỗ của Lisa. Cô chạy được nửa đường thì dừng lại, lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó.

-Alo! Jennie, rảnh không. Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu?

-Trời, Park đại tiểu thư. Dạo này sao mất tiêu vậy? Doanh thu quán bar bị giảm sút do cậu vắng mặt đó. Jennie trêu đùa với Chaeyoung. Và Jennie cũng là người bạn thân nhất của cô

-Này, nghiêm túc lại đi. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu thật. Với lại cậu hứa là phải trả lời thành thật đó. Đầu dây bên kia nghe được những lời này có phần hơi sợ. Vì có mấy lúc mà Chaeyoung không "cà tưng" đâu. Nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời cô "Ờ, cậu hỏi đi"

-Làm sao cậu biết là mình đã thích một người? – Chaeyoung lạnh lùng hỏi. Jennie nghe xong bỗng cười lớn trong điện thoại, trả lời cô "Chuyện đơn giản thế mà cũng không biết. Này nhé! Đó sẽ là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi cậu vui, đó sẽ là người cậu gọi điện đầu tiên khi cậu buồn. Căn cứ theo 2 điều này là biết được rồi"

EM GÁI! CHỊ YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ