Bà Park một tay ôm Chaeyoung, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Jennie "Alo~~~ Jennie. Con có thể ghé nhà bác ngay bây giờ không? Chaeyoung xảy ra chuyện rồi". Bà vừa dứt lời thì Jennie cũng gấp gáp trả lời "Dạ, dạ. Con đến liền"
10 phút sau
Jennie cũng có mặt tại biệt thự Park gia. Cô vừa bước vào đã thấy Chaeyoung đang ngồi bệch dưới sàn nhà, vừa cười, vừa khóc như một người điên. Jennie bàng hoàng trước hình ảnh này. Bà Park thấy vậy liền tiến về phía Jennie trò chuyện với cô
- Lisa, nó bỏ đi rồi. Sáng sớm nay, bác mới từ Mỹ trở về thì đã thấy Chaeyoung như thế này – Bà Park vừa nói với Jennie vừa đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía Chaeyoung. Jennie sau một hồi bình tĩnh cũng lên tiếng hỏi bà "Bác, Lisa thật sự không phải là em ruột của Chaeyoung à?"
-Ừ, nó được bác và Chaeyoung nhận nuôi. Nhưng lúc nhỏ, Chaeyoung rất ghét người khác gọi Lisa là em nuôi nên mới nói với những người thân thiết Lisa là em ruôt của mình. Ủa, mà sao con biết chuyện này?
-Bác, có lẽ con biết tại sao Chaeyoung bị như vậy. Nhưng trước khi con nói, bác phải hứa với con là phải thật bình tĩnh nha bác – Jennie bỗng nghiêm túc lại. Bà Park cũng ngay lập tức gật đầu. Jennie hít vào một hơi xong cũng nói với bà
- Chaeyoung đã yêu Lisa từ rất lâu rồi. Không phải là kiểu tình cảm chị - em mà là tình cảm nam – nữ. Con không biết là Lisa có thích lại Chaeyoung không, nhưng hình như Lisa bỏ đi vì muốn tốt cho Chaeyoung. Mà cậu ấy lại chẳng nhận ra điều đó
Thoáng trên gương mặt bà Park lúc này là một sự bất ngờ. Bà lấp bấp hỏi lại Jennie "Sao...sao con lại biết?". Jennie nghe xong trên môi liền nở nụ cười hiền dịu, trả lời bà "Chuyện Chaeyoung thích Lisa để ý kỹ một chút là sẽ nhận ra ngay thôi bác. Vậy giờ bác tính sao? Chứ cứ cái đà này thì Chaeyoung sẽ điên thật luôn đấy"
Jennie vừa dứt lời thì cô cùng bà Park cũng quay lại cùng nhìn về phía Chaeyoung. Cô ôm khư khư cái điện thoại mà Lisa để lại, cười cười như mấy người điên. Cả 2 nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì đột nhiên điện thoại của Lisa đổ chuông
Cả 3 người ngay lập tức hoảng hốt. Chaeyoung liền mừng rỡ cầm điện thoại chạy đến chỗ bà Park và Jennie đang đứng, khoe với họ "Hihi, mẹ. Lisa đến nơi công tác rồi gọi về cho con nè!". Jennie mặt bỗng trắng bệch ra khi thấy màn hình điện thoại không hề hiển thị số người gọi. Sau đó, cô cũng lấy hết chút bình tĩnh cuối cùng mà nói với Chaeyoung "Ừ, Lisa gọi về đó. Cậu mau bắt máy lên nghe đi. À, cậu cũng mở loa ngoài luôn nha. Tại mình và mẹ cậu cũng muốn nghe giọng Lisa ". Chaeyoung sau khi bị Jennie dụ dỗ thì cũng gấp rút chấp nhận cuộc gọi
"A! A! Vậy là cũng khoảng 4 tiếng em rời xa chị rồi. Chị đã dùng những từ gì để chửi em nhỉ? Khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi, chó chết...Chị có quyền chửi em nhưng chị không được đau lòng vì em nghe chưa? Nếu chị buồn thì hãy gọi cho chị Jennie. Nếu chị khóc thì hãy đến bên mẹ. Em đã nói rồi mà. Dù không có mặt trời thì mây vẫn cứ trôi bên cạnh mặt trăng. Hôm nay, điều em muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi. Ngày mai và cả ngày kia nữa sẽ có một bản ghi âm khác của em được gửi đến cho chị vào những khoảng thời gian khác nhau. Vậy nha~ Bye~~~ Chị Chaeyoung! Ngày 1"