Chaeyoung nghe được những lời này liền vòng tay mình ra ôm chặt Lisa lại. Cô liền nức nở hỏi nó "Lili, có lẽ nào tình yêu này là do ông trời sắp đặt hay không?". Lisa khẽ bất ngờ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô và cũng hỏi lại "Sao chị lại nói như thế?"
-7 năm trước, nếu không có cuộc điện thoại của tên bạn trai cũ của chị thì chắc có lẽ giờ này chị không được hạnh phúc như thế này rồi. Chị không biết là mình bất hạnh hay may mắn khi mình mất trí nhớ nữa – Chaeyoung đang nói thì đột nhiên dừng lại, Lisa thấy vậy liền tiếp lời cô
-Nếu em không bị bắt cóc thì bây giờ chị đã sống với một người đàn ông chỉ yêu chị vì tiền rồi – Lisa chưa kịp nói hết thì đã bị Chaeyoung đẩy ra. Cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn nó "Sao em lại biết chuyện này?"
Nó liền nở nụ cười hiền dịu xong cũng trả lời cô "Thật ra, khi chị bị hôn mê bất tỉnh em có đến tìm anh ta. Em đã nói ra hết sự thật vì sao chị không làm đám cưới với anh ta. Nhưng câu trả lời mà anh ta dành cho em quả thật khiến em quá thất vọng"
-Anh...anh...ta đã nói gì? – Cô lấp bấp hỏi nó và nó cũng lên tiếng trả lời cô "Anh ta nói với em là chị có hơn 80% sẽ trở thành người thực vật. Vì thế, tại sao anh ta phải kết hôn với một người đã mất khả năng thừa kế tập đoàn LC cũng như là phải chăm sóc cho một người như vậy đến suốt đời. Đấy anh ta nói với em như thế đấy!"
Lisa vừa nói xong thì cũng bắt gặp ngay khuôn mặt đầy sự bất ngờ của Chaeyoung. Nó lặng lẽ kéo cô vào và ôm tiếp "Không phải chị đã nói với em rằng: Tại sao chị phải mắc công đi tìm "rác" ở bên ngoài trong khi ngay bên cạnh chị đã có "cực phẩm" à? Thế nhưng, chính chị đã khiến câu nói của mình trở nên khó thực hiện đấy"
Thấy Chaeyoung im lặng, Lisa đành tự tiếp tục "Lúc trước chị cứ lông bông đi quen hết thằng sở khanh này đến thằng đào mỏ khác. Mà người yêu chị thật lòng thì chị chỉ xem nó như em gái của mình. Chị có biết là mấy người làm nữ trong nhà mình coi em là "soái ca" trong lòng họ không? Hơn thế nữa, em sở hữu mọi đặc điểm tốt không phải để trở thành "con dâu quốc dân" mà là vì em muốn mình sau này phải là một người bạn trai tuyệt vời của chị"
-Vậy mà lúc trước đối xử lạnh nhạt với chị như thế! Còn bỏ đi nữa chứ! – Chaeyoung l cất cái giọng trách móc của mình lên. Nó liền hôn nhẹ lên trán cô, xong cũng trả lời "Xin lỗi chị! Nhưng em làm như vậy là vì muốn bảo vệ cho chị. Em sợ nếu chị biết em ruột của mình thích mình thì chị sẽ kinh sợ đến như thế nào. Hơn thế nữa, em bỏ đi vì không muốn mẹ và chị sẽ bị liên lụy khi báo chí biết được em chính là người đồng tính"
-Đây mới chính là lý do thật sự em bảo mẹ không công bố với người ngoài chuyện em là em ruột của chị phải không? À, mà cũng không phải. Em là con nuôi mà – Lisa khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên trán Chaeyoung tiếp "Dù chỉ là con nuôi nhưng em không muốn ân nhân của mình bị tổn hại vì mình đâu. Vì thế, xin lỗi vì đã làm chị đau khổ suốt 390 ngày"
Chaeyoung nghe được liền nở nụ cười hạnh phúc và bên ngoài phòng cô cũng vậy. Bà Park nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, gương mặt đầy sự hài lòng. "Ái chà chà, tại sao con gái mình lại vớ được một người trên cả tuyệt vời như thế làm bạn trai nhỉ? Cũng không đúng, là mình vớ được chứ. Không ngờ, mình không chỉ nhận nuôi một đứa con nuôi, mà nhận nuôi luôn cả một nàng rể tương lai luôn. Nó quen một đứa con gái tốt còn hơn quen một thằng đàn ông đểu. Tôi đúng không, quản gia Lee". Vị quản gia cũng cúi đầu, nói "Đúng vậy, thưa phu nhân". Và cả 2 tiếp tục nghe lén câu chuyện của 2 cô gái bên trong