Chaeyoung vui vẻ dắt Lisa lên phòng, bà Park nhìn theo cũng vui lây. Bà sau đó cũng tiến lại chỗ của quản gia Lee và trò chuyện với ông
-Quản gia Lee, ông thấy không? Nụ cười của Chaeyoung thật sự rất đẹp. Vị quản gia sau câu nói của bà Park thì cũng nhìn lên cái không khí tràn ngập màu hồng ở phía trên lầu, cười đáp lại "Đúng vậy đó, phu nhân. Vậy tại sao nhị tiểu thư không xuất hiện sớm để không khí trong Park gia đỡ ngột ngạt?"
Liền sau câu nói của quản gia Lee là toàn bộ người làm trong nhà đều đồng loạt lên tiếng "Đúng vậy đó ạ" Bà Park sau đó cũng ngoắc ngoắc mọi người lại ngồi tập trung trên ghế sofa và trò chuyện với họ
-Mấy đứa! Trong đêm tân hôn thì 2 đứa nó làm kiểu gì? – Bà hỏi bằng chất giọng tò mò. Ai nấy cũng ngồi ngẩng người suy nghĩ. Phải nói là quan hệ chủ - tớ trong Park gia cực kỳ tốt nên không một người làm trong nhà này sợ bà Park cả mà là họ kính trọng bà. Sau một hồi lâu cũng có người trả lời
-Theo như con được biết, nếu 2 người con gái "ngủ" với nhau thì phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của người vai "công" đó, phu nhân. Bà Park cùng tất cả mọi người chụm đầu lại lắng nghe tiếp câu chuyện
-Hình như ngón giữa của người nằm trên sẽ có tác dụng thay cho cái ấy ấy của đàn ông thì phải? Mà con cũng không biết rành lắm. Gương mặt của tất cả mọi người lúc này là gương mặt của sự nhiều chuyện. Bà Park liền lên tiếng hỏi tiếp "Ủa vậy trong 2 đứa nó, đứa nào là "công"?"
Lần này một người khác sau khi bụm miệng cười mới trả lời câu hỏi của bà "Phu nhân, lúc nãy đại tiểu thư đã tự nói quỵt tẹt ra luôn rồi. Đại tiểu thư gọi nhị tiểu thư "soái ca" của lòng con là bạn trai thì chắc nhị tiểu thư là "công" á!"
-Ồ!!! Vậy con gái bác là người nằm dưới sao? – Bà tiếp tục hỏi bằng chất giọng tò mò. Một người khác liền trả lời ngay "Đúng vậy ạ! Nhưng mà phu nhân sẽ ổn nếu sau này về già không có một đứa cháu để vui nhà, vui cửa chứ?"
Bà Park nghe xong liền thở ra một tiếng "Ta cũng đang đau đầu chuyện này đây. Chẳng lẽ tới đời của Chaeyoung thì sản nghiệp của Park gia sẽ không người kế nghiệp. Mấy đứa có cao kiến nào không?"
-Hay là mình xin con nuôi – Một người vừa lên tiếng đã bị người khác bác ngay lập tức "Mày điên à? Con nuôi đâu phải ai cũng được tốt như "soái ca" trong mộng của tao. Lỡ đem về đứa nào xấu tính thì Park gia phải biết làm thế nào?"
Người đó vừa nói xong thì một bầu không khí u ám bao trùm căn phòng khách lúc này. Nãy giờ Lisa và Chaeyoung đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh này thì quá đỗi bất ngờ. Nó đành quay qua hỏi cô
- chị Chaeng! Từ khi nào mà chủ tịch Park lừng danh của tập đoàn LC lại ngồi bệch xuống dưới sàn và buôn chuyện với người làm trong nhà vậy?
-Chị cũng không biết nữa. Chắc tại một năm qua mẹ quá cô đơn chăng? Em thì bỏ đi còn chị thì như một cái xác không hồn. Có lẽ vì thế mà mẹ mới tìm niềm vui qua những cuộc trò chuyện như thế này – Chaeyoung đang cực kỳ nghiêm túc trả lời thì Lisa lại một lần nữa cắt đứt mạch cảm xúc của cô