Sáng sớm hôm sau Chaeyoung tiếp tục thức dậy trước Lisa. Cô ngồi trên giường mình suy nghĩ gì đó "Hình như đêm qua Lisa có nói gì đó với mình thì phải? Thật là, sao lại không nhớ gì hết thế này? Bla...bla...bla". Sau một hồi lâu cô cũng bước xuống giường, ngồi xổm xuống nhìn nó ngủ.
-Gì nữa đây? – Nó lạnh lùng hỏi cô. Chaeyoung nghe xong liền nở nụ cười ôn nhu nhìn nó "Này này em gái yêu quý! Sao không lên giường ngủ chung với chị gái vậy? Bộ chị gái xinh đẹp, dễ thương của em bị bệnh truyền nhiễm hả? Làm gì mà tránh chị gái mình như tránh tà vậy?"
Nó lật đật ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô mà đối đáp lại với cô "Người gì đâu khi ngủ ngáy còn to hơn bò rống nữa. Ai mà ngủ chung cho nỗi". Chaeyoung bỗng đỏ mặt. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại để trả lời nó "Okay, tùy em thôi. Nếu em không ngủ chung với chị thì khi chị em ta quay về chị vẫn sẽ tiếp tục đi bar, uống rượu, về khuya. À ( Chaeyoung đưa miệng mình sát vào tai Lisa, thì thầm) biết đâu chị còn vô khách sạn với anh nào nữa thì sao"
Mặt nó giờ trắng bệch ra. Không phải do những lời này của cô mà do cô đang ở gần nó hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận rõ ràng từng hơi thở cũng như là mùi hương từ cô. Tim nó như muốn nổ tung đi, nhưng đầu óc của nó vẫn còn đủ bình tĩnh để chống lại cái thứ cảm giác này.
-Chị dám hả? – Nó trừng mắt, nói với cô. Và lần này, Chaeyoung đã cho trái tim Lisa nổ tung thật sự khi cô choàng tay qua ôm nó vào lòng. Cô đưa mặt mình ra phía sau lưng nó, "Em biết chị là tuýp người nói là làm mà. Vậy giờ em có chịu lên giường ngủ chung với chị hay không đây?"
Nó hoảng hồn đẩy cô ra, loạng choạng đứng dậy, lấp bấp nói "Nếu chị hứa là mãi mãi sau này sẽ không đi bar, uống rượu, về khuya thì em sẽ xem xét lời đề nghị này". Chaeyoung cũng đứng dậy, khươ khươ bàn tay của mình "Ấy, ấy. Vậy chị gái của em lỗ quá rồi. Con sâu rượu như chị mà không được đi bar thì em cũng biết hậu quả rồi đấy!"
-Vậy giờ chị muốn cái gì nữa đây? – Nó mệt mỏi buông lời. Chaeyoung chỉ chờ có thế, cô tiến lại nó một bước thì nó lại lùi ra xa cô một bước. Đến khi nó lùi đụng bức tường thì nó mới chịu dừng lại. Chaeyoung mỉm cười, cúi mặt mình xuống đặt song song với mặt của nó mà nói nhỏ "Chị muốn em mãi mãi sau này ngủ chung với chị trên một chiếc giường dù là ở bất kỳ đâu"
Mặt nó giờ cắt không ra chút máu khi nghe được câu đó. Còn Chaeyoung vẫn cứ cúi người như vậy và trông đợi vào câu trả lời từ nó. "Chị điên à! Nếu vậy chị cứ như cũ đi. EM...TUYỆT...ĐỐI...KHÔNG...NGỦ.....CHUNG...VỚI...CHỊ". Nó nói thật chậm rãi câu cuối cùng cho cô nghe. Thoáng trên gương mặt của Chaeyoung là một sự thất vọng. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mà tiếp tục mè nheo với nó.
-Được! Đây là do em quyết định đó nha. Để chị xem tiền em kiếm, đủ phục vụ nhu cầu ăn chơi của chị trong bao nhiêu ngày. Để chị xem em sẽ phải gặp gỡ bao nhiêu người anh rể trong cuộc đời của em. Chaeyoung nói xong còn cảm thấy tự hào với chính bản thân mình. Vì cô đã đánh trúng vào nhược điểm chí mạng của Lisa.
-Chỉ cần ngủ chung thôi phải không? – Nó lạnh lùng hỏi cô. Chaeyoung liền nở nụ cười mãn nguyện trên môi "Tất nhiên! Này nhé, em ngủ chung với chị chỉ khoảng 8 tiếng mà em lại tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Lời quá rồi"