Bức thư viết tay cẩn thận cùng dòng nội dung xúc tích. Jimin định hình suy nghĩ của mình theo hướng có chút kì quặc. Đúng là anh từng đọc qua cuốn sách đó, cũng đã chia sẻ nó trên mạng xã hội cùng người theo dõi. Chỉ là "V", cái tên thân quen nhưng đầy lạ lùng đó là ai? Bút tích, lời văn đều trông thật đĩnh đạc, ra dáng đây là một người đàn ông trung niên quyết đoán. Nét mực rất đẹp nhưng lại viết vô cùng phong cách. Tất cả những thứ có thể hiểu, đều làm anh nghi hoặc, người tên "V" rốt cuộc là ai? Vì sao lại nắm rõ địa chỉ nhà cơ mật này cơ chứ? Và lí do gì lại khiến con người đó ngỏ lời hợp tác cùng anh như vậy?V, người đàn ông đó ra sao? Anh thậm chí còn không nắm rõ danh xưng nên gọi là gì, nên là "anh ta" hay là "ông ấy",... Người chẳng có bất kì hồ sơ lí lịch nào rõ ràng ngoài cái tên đúng một chữ cái đầy kiêu hãnh. Chỉ là "V" mà thôi, người tạo ra những tác phẩm bán chạy nhất thị trường văn học trên toàn thế giới. Người đã định hình lại những giá trị nhân văn cốt lõi thông qua những con chữ phù phiếm. Đem đến cái nhìn cá nhân hóa sự việc đến tầm vĩ mô đầy sâu sắc và gần gũi. Chẳng cần nói nhiều, nếu có thể hợp tác cùng con người này, thì chắc hẳn sự nghiệp của anh sẽ có bước tiến đầy ngoạn mục. Không chỉ riêng mình Park Jimin mà là cả một nghành nghệ thuật sẽ được vực dậy.
Jimin đắm chìm hồi lâu trong suy nghĩ. Anh chạy đến giá sách và tìm kiếm cái thứ đang hiện lên trong tâm trí mình, là quyển sách "Những đứa trẻ". Anh lật vội trang bìa, cố gắng nhìn xem người tác giả này liệu có bất kì thông tin nào nữa hay không. Tất nhiên là chẳng có gì cả ngoài cái tên "V". Vốn đã biết rõ, nhưng việc này gần như kích thích toàn bộ cơ thể của anh trở nên rạo rực. Jimin có một linh cảm, rằng người này rất quen thuộc.
"Anh Jimin, hay chúng ta gọi cho quản lí Hong đi. Em nghĩ chúng ta cần bàn bạc chi tiết."
"Ừ, em gọi đi."
Cuộc điện thoại kéo dài vài phút ngắn ngủi đủ để bọn họ báo rõ tình hình cho người bên kia. Jimin vẫn im lặng, nhưng những suy nghĩ bủa vây anh là không thể dừng lại. Anh có rất nhiều câu hỏi, muốn phán đoán ra rốt cuộc là ai? Hay chăng là vì một bản tính, là tò mò thôi thúc.
"Harry này. Em ra quán cafe phía trước mua vài ly nước đi, nhà anh không còn gì cả."
"Được thôi. Chỉ là em vẫn còn hồi hộp quá anh ạ. Chúng ta sẽ có thể tiếp tục đấy."
"Không hẳn cơ mà. Đừng nói trước bất cứ điều gì cả."
"Nhưng rõ ràng anh thấy được rằng ông tác giả đó đang muốn hợp tác cơ mà. Lời lẽ đều khiêm nhường và chờ đợi anh thôi."
"Cho anh một ly Dalgona, em cứ mua bánh ngọt tùy thích đi."
"Anh lại nói tiếng Hàn rồi. Anh không được giận lẫy thế đâu! Thôi được, em đi mua đây."
Jimin không vui, vì anh không biết được bản thân liệu đang mong mỏi điều gì. Là sự nghiệp tiến bước, là độ nổi tiếng được gia hạn hay là những đóng góp tiếp theo cho nghệ thuật? Anh ở đó, tại một nơi đông đúc đầy người, đứng ở nơi rực rỡ nhất, làm bao người ngưỡng mộ. Nhưng ở nơi sáng chói như thế làm anh lúc nào cũng lo sợ bóng tối vây quanh, bọn chúng chực chờ gào xé anh, tranh đoạt những thứ vô vị. Càng trèo được cao thì lại càng sợ ngã đau. Đau đến mức muốn trốn chạy tất cả...
Tiếng chuông cửa lại reo vang ầm ĩ, Jimin nhanh chóng nhìn xem bên ngoài là ai và mở cửa. Là cậu em vừa nãy được anh sai vặt và anh quản lí Hong cau mày. Dẫu sao hôm nay là ngày đầu năm mới, vẫn là ngày nghỉ vàng của bọn họ. Thế mà lại phải tiếp tục xử lí công việc, quá chán nản mà.
"Em nói có người gửi thư cho em à? Lại còn là tác giả sách nổi tiếng sao?" Anh quản lí cởi nhanh chiếc khăn choàng lên trên giá treo, cất tiếng phá tan đi sự im lặng kéo dài.
Harry, cậu ấy lại lúi húi đặt từng cốc cà phê lên chiếc bàn trước sofa, bày biện gọn gàng chờ đợi. "Đúng đấy anh. Là V đấy, sách của ông ấy viết rất hay."
"Thế rồi mấy đứa dự định thế nào? Jimin, nhất là em đấy."
"Chúng ta cần bàn bạc, không riêng gì là em mà còn là anh và cả công ty nữa."
"Đồng ý đi mà các anh, thật sự ông ta có thể giúp chúng ta một bước đi lên." Harry háo hức nói trong khi đã chuẩn bị xong cả bàn thức ăn.
Jimin và anh quản lí chẳng nói thêm gì, không riêng gì Jimin mà cả anh Hong cũng hiểu rõ được tâm tư của bọn họ. Tất nhiên hợp tác sẽ được lợi nhưng cũng sẽ có rủi ro. Làm sao mà có thể nói trước tương lai đây?
"Mà hai anh này, lúc nãy ở tiệm cafe ấy, em gặp được một anh chàng rất đẹp trai." Harry hào hứng kể. "Anh ấy cao tầm 1m8, lại thon gọn vô cùng. Gu ăn mặc cùng kiểu tóc rất nhã nhặn, mái tóc đen rũ đến sau gáy, áo choàng nâu khoác bên ngoài. Dù chỉ lướt qua thôi nhưng em ấn tượng cực kì luôn! Nhìn như từ trong tranh bước ra đời thực vậy."
"Đẹp đến thế cơ à?"
"Xuất sắc luôn đó anh!"
"Hơn cả Jimin sao?"
"Cũng có thể, vì em không nhìn rõ được mặt nữa. Nhưng có vẻ là người châu Á."
Nghe cả câu chuyện, Jimin loáng thoáng đôi chút tưởng tượng. Đúng thật, nếu chỉ nghĩ thì khó mà tạo hình nổi. Rồi anh cũng thôi dòng suy tưởng đó rồi tập trung vào lá thư trước mắt.
"Anh Hong, nên như thế nào đây? Người gửi lá thư bảo có thể liên hệ qua email."
"Thư này không có địa chỉ gửi đến, mà còn sẵn thông tin liên hệ thế này. Vừa bí ẩn vừa kì quặc thật. Tin được không nhỉ?"
"Các anh cứ thử một lần đi."
Không gian lại rơi vào trầm mặc, ly cà phê vừa nãy cũng đã tan đi vài phần đá lạnh. Tất thảy mọi việc thế này dù muốn ngẫm thật kĩ cũng không thể truy dấu đầu đuôi. Nếu đơn giản là vì chung tay cứu giúp nghệ thuật thế thì chẳng phải gặp mặt trực tiếp sẽ dễ dàng hơn sao? Giấu danh tính, một bức thư, email liên lạc? Ông già Hàn Quốc đó một mực là ai đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/279707069-288-k113042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanfictionThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)