Chương 3: Xin chào! Người bạn của tớ

97 6 0
                                    


Kết thúc một ngày học tập, Taehyung lười biếng trở lại ký túc, lướt qua dãy hành lang dai dẳng mãi chẳng đến, cậu chợt bắt gặp hình ảnh Jimin đang đứng trước cửa phòng. Chẳng hiểu vì sao ngay lúc ấy cậu lại chạy thật nhanh về phía trước. Cảm giác hệt như rong đuổi những vì sao xa xăm.

"Jimin, cậu sao lại về sớm thế, tớ nghe nói cậu tham gia câu lạc bộ múa cơ mà." Taehyung vừa chạy như bay mà phóng đến đây sau khi vừa nhìn thấy Jimin.

"Ừm, nhưng tớ chỉ tham gia tạm thời thôi."

"Vậy sao cậu không vào phòng mà lại đứng trước cửa thế?" 

Jimin vừa xoa vừa gãi mái đầu một cách khó xử: "Tớ quên mất mình không có chìa khóa phòng. Nên đành ở đây chờ cậu thôi." Cậu ấy cười cười nhằm che đi dáng vẻ lúng túng. "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền đâu." Taehyung phì cười trước hành động đó, vui vẻ mà mở cửa. "Nhưng cậu có thể nhờ bác quản lý mở giúp cơ mà, sẵn tiện còn có thể xin luôn chìa khóa."

"Tớ quên mất…"

Jimin trước mắt Taehyung lúc này là dáng vẻ của cậu thiếu niên đầy tươi sáng, vui vẻ, khó xử đều dễ dàng bộc lộ mà chẳng cần giấu giếm bất cứ điều gì. Cư nhiên khiến cho con người luôn vùi mình ẩn đi như cậu cảm thấy thật dễ chịu. Dù cho có nấp đi khỏi mặt trời chói lọi thật kĩ thì từng tia nắng ấm áp vẫn cứ soi sáng mà thôi.

Cả hai lần lượt bước vào, hôm nay bầu trời trong xanh lắm, từng áng mây trắng cứ bồng bềnh bay làm lòng người lơ đãng. Nhưng những cơn gió cứ cuốn quýt lộng hành khắp không gian, làm rơi rụng đi biết bao nhiêu bông hoa, chiếc lá vốn dĩ còn có thể tồn tại trên cây. Taehyung để chiếc cặp xách ngay ngắn trên ghế ngồi, cậu ngay lập tức giở quyển vở ra mà bắt đầu ghi chép đầy cắm cúi. Còn Jimin ngồi lại trên giường, cậu ấy nằm xuống rồi chợt bật dậy.

"Taehyung này, giờ giải lao hôm nay cậu không đến sân sau sao?"

"Cậu đã đến đó à?" Taehyung dừng bút. "Vốn dĩ tớ chỉ vô tình đến mà thôi."

"Cậu không thích tớ đúng không?" Jimin cất giọng đầy rũ rượi mà nghi vấn. 

"Không phải đâu. Chỉ là tớ có chút chưa quen." Thanh âm của cậu trầm thấp có chút đăng đắng, xen lẫn vị ngọt nhè nhẹ hệt như thanh chocolate đen đầy cacao khó lòng nếm trải.

Chocolate đen nhiều cacao nên vị rất nhẫn, thông thường con người ta luôn chỉ thích vị chocolate đen thường, hay chocolate trắng đầy ngọt ngào, tươi sáng mà thôi. Còn cậu lại là vị khó ăn nhất, lần đầu đắng ngắt xa lạ nhưng nếu dám dũng cảm thử lại lần sau thì cảm nhận còn mĩ miều hơn cả những loại khác. Nó đầy độc đáo và có chút vị bí ẩn. Và cậu-Kim Taehyung là thanh chocolate đen ấy, vừa ngọt vừa đắng lại có mùi thơm dịu đầy thanh tao, độc đáo.

Vừa vặn bọc đủ vào vỏ bánh.

"Thế thì chúng ta làm bạn được không?" Jimin xoay người nhìn vào cậu, ánh mắt mở to xuyên thủng cả không gian phía trước. Chẳng động, chẳng chớp thật làm người khác buồn cười mà. 

"Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời như thế nào? Hửm?" Taehyung cố nhịn cười mà trêu lại cậu ấy bằng chất giọng ngang ngang đó.

"Này!"

"Tớ dĩ nhiên muốn kết bạn với cậu rồi. Jimin đẹp trai thế mà." 

Nói đến đây, Taehyung chợt đỏ ửng mặt, gãi đầu mà quay người lại, cậu lúc này chỉ trách không có lỗ mà chui xuống thôi. Cái miệng hại thân mà. Chả trách được. Jimin vô cùng dễ thương khi cười, lại còn cực kỳ lôi cuốn với vẻ mặt nghiêm túc. Là một người hoàn mỹ từ trước đến nay từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. 

Mochi Mochi, má của cậu, chính là Mochi đó. Mochi Mochi, bông tuyết trắng nhỏ, cũng Mochi lắm. Mắt cậu mũi cậu môi cậu nè, Mochi trốn trong hai má của cậu nè.

"Nhưng Taehyungie này, cậu không chơi cùng các bạn ở lớp sao?" Jimin chẳng nhận ra sự khác lạ của cậu mà tiếp tục hỏi.

"Ừm, tớ chỉ biết tên bọn họ thôi, không hay nói chuyện." 

"Cậu không buồn sao?" Jimin bất chợt nhận ra bản thân vừa nói đến một vấn đề rất nhạy cảm nên lập tức đổi ngay chủ đề. "Cậu ăn tối chưa thế? Nếu chưa thì tụi mình ra cửa hàng tiện lợi đi, nghe bảo có nhiều món lắm đấy."

"Jimin này, tớ không có buồn đâu vì vốn tớ còn chẳng bận tâm cơ mà. Tớ không hòa hợp được, vậy nên cứ ung dung một mình mà sống thôi. Bạn bè cũng không quan trọng đến thế." Taehyung rành mạch nói cả một tràng dài. Bỗng đứng bật dậy tiến về phía trước nhìn Jimin, cúi người thật thấp mà bắt lấy tay cậu ấy. "Nhưng rất vui được kết bạn cùng cậu!" 

Jimin lúc này cứng đờ người mà chợt bất động, chỉ cảm nhận được bàn tay Taehyung lạnh lắm, lại còn thon dài gấp mấy lần so với tay cậu ấy. Vội định hình lại não bộ, cậu ấy liền lao vào ôm người bạn vừa chính thức làm quen này. Cả hai ngã nhào xuống nền đất, tư thế vẫn ôm nhau mà cười vui sướng như vậy. Hệt như hai chú người ngoài hành tinh vừa tiếp đất một cú thật đẹp.

Xin chào! Người bạn của tớ.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ