Taehyung thức dậy từ sớm, tản bộ trên con đường mòn ven biển phủ một màn sương mờ. Nó mờ nhạt ẩn hiện giữa tầng không khí tối om. Cậu hít thở đều đặn mà tiếp tục tận hưởng. Chẳng hiểu vì sao chính bản thân cũng lại liên tưởng nó y hệt như tâm tư cậu lúc này. Tất cả trống rỗng và vô nghĩa.Hồi tưởng đến tối qua, rõ rằng cậu đã say, nhưng Taehyung biết tửu lượng của bản thân không tệ đến như thế. Trái ngược lại với một số người, cậu nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ mà chính mình đã thốt ra. Kể cả ánh mắt, hành động từng thực hiện cũng được tâm trí khắc ghi rất rõ nét. Một tiếng thở dài lại vang lên, cả biển lớn lúc này chỉ như hòa vào một mình cậu. Mặn chát trên từng giọt lệ tuôn rơi.
Taehyung có đôi chút mệt mỏi. Cả đêm cậu cứ trằn trọc suy nghĩ đến chẳng thể chớp mắt nghỉ ngơi. Rồi vừa rạng sáng đã đi đến đây. Cát lạnh và ẩm ướt dưới đế giày da, chiếc áo khoác cũng tung bay phập phồng trong gió. Mùi biển xuyên toạc vào mũi cậu, hương vị mằn mặn của nó như in sâu vào từng tế bào. Cậu cảm nhận rõ mùi vị hoài niệm đó cùng cả tiếng sóng vỗ bì bạch vào bờ. Chỉ là màn sương dần tan đi, hiện rõ giữa bầu trời là những áng mây nhỏ lượn lờ trôi. Từng tia sáng bắt đầu lan tỏa dưới đáy biển phía Đông xa xa, dần dần cưỡi mây và gió rồi ông ta bay lên trời cao. Ông Mặt Trời vừa thức giấc. Ánh nắng chiếu rọi cả mảnh đất xinh đẹp, chào đón một ngày mới ra đời.
"Mặt Trời lên rồi."
Jimin chậm rãi mở toang cánh cửa sổ nơi góc phòng. Một màu cam nhàn nhạt pha lẫn sắc xanh từ biển lớn xa xa. Anh cả đêm cũng chẳng ngủ. Những suy nghĩ vây kín, đầy ắp tâm trí anh. Chỉ là có đôi ba thứ làm anh chùn bước. Anh nán lại trong chính bản thân mình và vật vã cùng nó. Những câu chuyện cứ liên tiếp khơi gợi như sóng cuộn bên bờ, còn anh chính là con thuyền chẳng thể ra khơi. Dù cho mây gió dung hòa, cả ánh dương cũng đang mời gọi, nhưng việc muốn rời khỏi bờ hay không là do chính con thuyền. Nếu nó muốn thì nó sẽ đi, nhưng nếu không thì là không thể.
Cuộc đời của mỗi chúng ta như những vì sao, chúng ta nhỏ bé, nhưng cũng có lúc sẽ lấp lánh giữa ngân hà to lớn. Mỗi một quyết định đưa ra đều là con đường đi đến phía trước. Dù có muốn hay không, việc giậm chân tại chỗ lại là một bước tiến. Đừng vì sợ hãi mà lại lùi đi, hay vì trốn tránh lại chạy lên phía trước, hành động đưa ra đều cần suy tính. Sai một ly thì đi một dặm.
Con người mà. Cần phải chọn việc bản thân nên làm trước khi chọn việc bản thân muốn làm.
Jimin đứng lặng một hồi và rồi nhanh chóng gọi đi một cú điện thoại. Anh đã quyết định rồi, nếu có như thế nào cũng sẽ chấp nhận.
"Anh Hong, em có chuyện cần nói."
"Jimin à, em làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã gọi rồi."
Anh nói, mặc cho người ở đầu dây bên kia vẫn chưa tỉnh giấc. Từng câu từng chữ rõ ràng thốt ra theo một nhịp nhanh chóng. Cuộc gọi đã kết thúc.
Jimin như vừa trút bỏ được bao quẳnh gánh trên vai mà lấy lại tâm trạng. Việc dùng cả đêm suy nghĩ đã khiến anh ngộ nhận ra rất nhiều. Jimin chưa bao giờ trò chuyện thẳng thắn với chính bản thân mình cả, anh rốt cuộc cũng đã có thể thông suốt. Chiếc mê cung không lối thoát vây hãm anh từng ấy năm qua giờ đây hệt như pha lê xinh đẹp vỡ tan. Chúng lấp lánh rồi biến mất đi như chưa hề xuất hiện. Mọi cảm xúc chóng vánh đến nỗi anh chẳng kịp vớt vát lại chút ít thứ gì. Là sự lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, đau khổ, tất cả đã giải thoát. Park Jimin lúc này hệt như đã vượt qua một cơn bão.
Người ta hay nói, bạn khi đã vượt qua những giông tố của cuộc đời thì sẽ không là bạn nữa. Đó chính là bạn của giây phút này, một thời khắc của hiện tại, đại diện cho tương lai. Một phiên bản đã được rũ bỏ quá khứ và giữ lại chính mình.
Thay trên mình một đồ bộ mới thoải mái, Jimin xuống bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng. Anh vui vẻ chào buổi sáng và thoăn thoắt đôi tay lấy đồ từ tủ lạnh. Mẹ anh tuy có chút bất ngờ nhưng lại rất nhẹ nhàng mà xua tay từ chối.
Con trai của bà là một đứa trẻ rất ngoan và tài giỏi, chỉ là bà cảm thấy cậu nhóc lớn xác này có rất nhiều tâm tình. Là một người mẹ, bà hiểu con mình chứ. Chỉ là bà muốn chính anh, tự mình dùng thời gian để suy xét kĩ lưỡng. Người mẹ này chính là đang chờ con trai mình thổ lộ.
"Thôi nào. Được rồi. Để mẹ làm cho. Con ngủ thêm một chút đi, cả năm mới có vài ngày nghỉ mà dậy sớm thế không biết."
"Con lớn rồi mà, ngủ nướng mãi thì sẽ trở lại thành trẻ con mất."
"Thế à. Vậy thì ra vườn mà chơi với chồng tôi đi. Ở đây tôi bận lắm đấy."
"Ơ, mẹ!"
"Đi đi."
Vài tiếng sau trên chiếc bàn màu gỗ to lớn. Cả nhà 4 người cùng nhau quây quần với bữa sáng mùa xuân. Mẹ anh khéo tay lắm, từng món ăn được bày biện đẹp mắt và ngăn nắp nữa. Còn cha thì lại vẫn cầm tờ báo trên tay đọc chăm chú, đôi mắt nheo đi trong gọng kính lão cũ kĩ. Em trai thì lại vừa ngáp lên ngáp xuống mà ngồi nghiêm chỉnh vào bàn. Những tiếng cười lại cất lên giữa bọn họ, trao cho nhau những ánh mắt trìu mến mà yêu thương. Gia đình vẫn là gia đình mà nhỉ.
"Lâu rồi mới có một bữa cơm đầy đủ đấy."
"Ông nói phải. Jimin ăn nhiều vào đi con."
"Ơ kìa mẹ, còn con thì sao. Chả lẽ để anh hai ăn nhiều còn con thì không? Mẹ quá đáng quá đi mất…"
"Cái thằng nhóc này, anh nhóc đi cả năm mới về đấy, nhường anh một tí không được à!"
Mọi người đều bật cười với nhau trước khi một câu nói cất lên.
"Cha và mẹ, con có điều muốn nói."
"Con nói đi."
Jimin ngập ngừng đôi chút, cắn nhẹ lấy vành môi mà tiếp tục nói: "Con chỉ là vừa nghĩ, có lẽ con sẽ giải nghệ. Con cảm thấy việc trở thành người nổi tiếng quá đỗi áp lực, con mệt mỏi lắm rồi. Vậy nên con muốn…"
"Con nghĩ kĩ rồi chứ?" Bậc phụ huynh chờ đợi sự khẳng định từ anh. Qua đôi mắt dịu dàng nhìn thấy cậu con trai gật đầu nhè nhẹ. "Nếu đó là quyết định của con thì gia đình sẽ ủng hộ. Đừng lo Jimin à, con đã làm rất tốt rồi. Vậy nên đừng sợ sệt gì nữa nhé. Chúng ta đều yêu con."
Jimin cúi đầu mà lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc. Từ trước đến nay, cha mẹ vẫn luôn yêu thương anh như vậy. Họ yêu anh bằng cách chấp nhận quyết định của anh và ủng hộ nó. Chưa bao giờ anh bị ruồng bỏ cả. Dẫu cho như thế nào, Park Jimin vẫn luôn là con trai yêu quý của họ. Là một phần không thể thiếu trong gia đình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanfictionThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)