Tiếng sóng êm tai đang ngân nga cùng sóng biển, du dương nên một khúc ca trong xanh.Ngày đầu tiên trôi qua ở Busan đối với cậu là ngủ, chẳng hiểu vì sao nữa. Taehyung cùng Jimin đã ngủ li bì cả ngày khi vừa thả người xuống giường ngay tức khắc. Vậy nên họ đã lãng phí mất 24 tiếng đầu tiên của kì nghỉ đầy nắng trong rồi. Mùa hè đã bắt đầu từ 2 tháng trước, từ việc sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị tốt nghiệp cũng đã lãng phí của họ kha khá thời gian. Vậy nên không được chần chừ nữa, bức ảnh cuối cùng của tháng năm học trò kia bọn họ còn chưa vội lấy đã lên ngay hành lí mà đến thành phố cảng lớn nhất đất nước Hàn Quốc.
Taehyung chớp chớp đôi mắt mơ ngủ của mình mà mở thật to. Chẳng hiểu vì sao hôm nay trước mặt mình lại là một mảng màu da trắng sáng như vậy, cậu sờ sờ đôi chút lại cảm nhận đây chắc chắn không phải là tường hay gối ôm thường ngày đâu, mịn màng, trơn mướt như thế cơ mà. Như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, Taehyung định hình được rằng bản thân mình lúc nãy vừa ôm lấy Jimin mà ngủ. Cả hai thân thể dán chặt vào nhau đến nỗi mọi giác quan như đều được phóng đại. Cậu nhìn thấy được cả nốt ruồi bé tí ở trên cổ Jimin. Cả mùi thơm dễ chịu đang lan tỏa mê man từ người cậu ấy. Đây rốt cuộc là vì ngủ mê chứ không phải cậu cố ý ôm chặt cậu bạn đẹp trai như Jimin đâu. Hoàn toàn là do ngủ quá ngon mà thôi. Taehyung tự nghĩ rồi lại tự thầm cười, cảm giác gần gũi đến như thế này làm cậu rất thích thú đến độ có thể bay vút lên. Chỉ là cậu có chút sợ hãi, sợ một lát nữa Jimin sẽ tỉnh dậy và rồi cả hai lại chỉ là bạn, sợ rằng sẽ có một Jimin không thích cậu.
"Mẹ ơi, Taehyungie đâu rồi ạ?"
Jimin vừa lọ mọ thức giấc, chợt cảm thấy chiếc giường này trống trãi quá rồi. Rõ ràng là cậu ấy đã ôm chặt Taehyung mà ngủ, là một chủ ý từ chàng trai này đó. Nhưng rốt cuộc người đâu lại tự dưng biến mất khi mình còn chưa tỉnh dậy nữa.
"Thằng bé ở ngoài vườn cùng cha con rồi. Lo mà thay đồ đi ông tướng, người ngợm sạch sẽ vào cho tôi."
Jimin lâu rồi mới có thể tận hưởng cái cảm giác bị mẹ mắng như thế. Chỉ đành lủi thủi mà làm theo lời mẹ bảo. "Vâng, con đi tắm đây. À mà nhà mình ăn sáng chưa vậy ạ?"
"May cho con là vẫn chưa quá trễ đó. Chuẩn bị mau đi rồi mẹ bày ra cho cả nhà."
"Dạ mẹ yêu của con!"
Vườn rau xanh mướt có biết bao là cây trái đang nỗ lực vươn lên phát triển trong mùa hè đầy nắng như thế này. Tiết trời gắt gỏng ở mùa hè chẳng làm hài lòng ai cả. Tuy vậy mà bọn cà chua, dưa leo tươi ngon ấy lại thoải mái mà say quả. Taehyung thầm ngưỡng mộ bọn chúng, phải sinh trưởng trong cái nhiệt độ nóng bỏng này nhưng lại cho ra biết bao thành phẩm chất lượng. Chắc hẳn là vì có người săn sóc quá chu đáo rồi. Khi có người dày công vun đắp, ai mà chẳng cố trở nên thật tốt đẹp đúng không? Có lẽ giờ đây bọn chúng đang đùa vui mà nói rằng chủ nhân là người làm vườn tốt nhất trần đời đấy, nguồn nước mát mẻ đang cuộn trào trong thân thể mọng nước của chúng kia mà. Không những tắm mát mà còn bắt sâu, vặt lá kĩ càng, đối đãi chân thành như vậy thì làm sao chúng không tươi tốt đây chứ. Bọn chúng được đối đãi hào sảng quá rồi.
"Taehyung, cháu nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy?"
"Dạ..., chỉ là cháu đang nghĩ cà chua cùng dưa leo đang biết ơn lắm, vì có một người chủ như bác đấy ạ. Bác đã chăm sóc cho chúng rất tận tâm."
"Cháu là một chàng trai tốt, thật biết ơn khi thấy con trai bác có thể làm quen với một người như cháu." Ông ấy xoay người về phía cậu mà cười nói.
"Bác quá lời rồi ạ, cháu mới là người nên biết ơn vì Jiminie đã chịu kết bạn với cháu. Cậu ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều, lại là người cực kì hoàn mỹ, Jiminie là người bạn tuyệt vời nhất từ trước đến giờ."
"Ánh mắt Taehyung khi nói về Jimin lấp lánh như sao trời vậy, chắc hẳn hai đứa đã có khoảng thời gian bên nhau ý nghĩa lắm. Jimin thằng bé còn trẻ con lắm cháu ạ. Vì vậy, nếu sau này vẫn còn có thể, mong cháu có thể giúp đỡ nó. Bác tin rằng Jimin có thể bên cháu và cháu cũng vậy."
Ông ấy cất lời đầy dịu dàng, mười phần như chấp chứa cả nguyện vọng, mong ước và cả gửi gắm về mai sau xa vời.
Taehyung, cậu chợt lặng người, chỉ có thể gượng cười đáp lại câu nói đầy chân thành đó. Cậu muốn lắm chứ. Cậu muốn, hy vọng và ước ao rằng tương lai mai này vẫn có thể đồng hành cùng Park Jimin lâu thật lâu, dài thật dài cho đến tận cuối chân trời. Chỉ là cái cảm giác ích kỉ đó cậu đã quá ngộ nhận rồi, Jimin chưa từng nói thích cậu, cũng nửa lời chưa từng nhắc đến ngày mai sẽ bước đi cùng cậu. Nhịp đập liên hồi từ nơi con tim bé bỏng tự lúc nào đã sa vào nụ cười của cậu ấy rồi. Từ những ánh nhìn, cử chỉ đầu tiên, cậu biết rằng bản thân mình thích, rất thích và có lẽ đã đắm chìm vào con người đó hoàn toàn.
Đôi khi lời nói được con người ta mong muốn là lời thú nhận. Và chỉ khi lời nói được cất lên, thì đó mới là thật sự là khoảnh khắc chân thực. Còn không, mọi sự xảy đến đều là ảo tưởng đơn phương.
Tình chỉ đẹp khi đôi môi mấp máy lời ngại ngùng. Đời chỉ thật khi trái tim được thể hiện bằng giọng nói.
Con người ngu ngốc là thế
Chẳng bao giờ tiến lên đi tìm đáp án
Chỉ ở đó và mong muốn thật nhiều
Nhưng chỉ trách tại đời quá vội vã
Gặp nhau bao lâu đâu
Nào ngờ đã ngờ xa rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanficThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)