Phiên ngoại:

61 8 4
                                    


1. Cảm thấy hạnh phúc
Thời gian trôi qua nhanh thật. Thoáng chốc chúng ta đã về chung một nhà rồi. Rất nhiều thăng trầm xuất hiện trong cuộc đời cả hai, 8 năm trôi đi, tôi ngày càng trân trọng tất cả. Quả thật phải biết ơn cuộc sống đúng chứ? Mỗi ngày thức giấc, người đầu tiên tôi nhìn thấy là người tôi yêu, cùng người ấy sinh sống, cùng đấu tranh, cùng trọn vẹn. Là một hạnh phúc.

2. Jimin yêu Taehyung
Có lẽ lời yêu đôi khi chỉ nên thổ lộ một lần đúng người và đúng thời điểm. Tức khắc mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ như vậy. Taehyungie lúc này đang bên cạnh tôi, em nằm lười trên ghế sofa và đọc sách. Êm dịu và hạnh phúc. Lúc này, bất kể khi nào tôi cũng có thể ôm chặt em, xoa lấy mái tóc bồng bềnh đó hay thậm chí đặt một nụ hôn lên môi em. Em sẽ không vụt mất khỏi tầm tay tôi nữa, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau. Tôi sẽ gì chặt lấy em và cả hạnh phúc này. Một cuộc sống không tấp nập và thật giản đơn. Là vì nơi đó có em, Taehyungie!

3. Thường nhật
Taehyung cùng Jimin rất hay vắng nhà. Căn nhà ở ngoại ô Seoul luôn trơ trọi hệt như lúc nó chỉ có một người chủ cho đến tận bây giờ. Hai con người ấy rất hay bận rộn cùng nhau. Sở dĩ Jimin đã giải nghệ, nhưng anh vẫn hoạt động tự do và giúp đỡ một vài tổ chức nghệ thuật trên toàn thế giới. Tất nhiên là Taehyung cũng sẽ luôn đồng hành với anh trên mọi chặng đường. Bọn họ chẳng khi nào xa nhau cả.

4. Chuyện xưng hô
Chả là Jimin và Taehyung đều bằng tuổi, vậy nên khi xác lập mối quan hệ cả hai vẫn hay tranh cãi về việc xưng hô. Jimin thích gọi Taehyung là "em", còn Taehyung vẫn giữ nguyên lập trường là "tớ và cậu". Khác nhau đến thế đấy!

"Taehyungie, em lấy giúp anh chai nước với nhé."

"Cậu nói gì thế Jiminie?"

"Lấy giúp anh chai nước nào em ơi!"

"Lại em à!"

"Em yêu, lấy giúp anh với!"

5. Ở nhà
Cuối cùng thì đã đến mùa đông. Có rất nhiều kế hoạch vào mùa cuối năm đấy. Là sinh nhật Taehyung và là Giáng Sinh. Jimin vui vẻ đánh dấu tờ lịch để bàn và rồi tập trung suy nghĩ về món quà tặng người yêu.

"Jiminie, ra ăn tối nè." Tiếng Taehyung vọng ra từ căn bếp.

"Được rồi, anh ra ngay đây."

Bọn họ ngồi đối diện với nhau trên bộ bàn ghế gỗ ấm cúng. Xung quanh là những ánh đèn lấp lánh tệp màu vàng sáng. Bày biện trên bàn là những món ăn Hàn Quốc đặc trưng. Chỉ là có đôi chút kì lạ, Taehyung của anh nấu ăn không giỏi lắm, các món ở đây thì lại rất ngon miệng.

"Taehyungie, là em nấu sao?"

"Của bác hàng xóm tặng đấy, tớ chỉ hâm lại thôi."

"Ra là thế."

Taehyung nhướng mày nhìn Jimin đang cười cười. Có vẻ anh người yêu thích ăn đòn nhỉ.

"Tối nay ra phòng khách ngủ nhé."

"Ơ?"

6. Hàng cây
Nếu nhớ không lầm có lẽ đã đã 10 năm kể từ khi tôi không về lại nơi này. Dòng ký ức vẫn lấp ló trong tôi mà tươi cười. Tôi chỉ là chợt nhận ra mọi chuyện đều như đã được sắp đặt từ trước. Là tất cả mọi thứ, từ lần đầu gặp gỡ Jimin cho đến tận bây giờ. Sự sống của tôi gần như gói gọn vào một người tôi yêu. Tôi yêu đắm say, tôi yêu nhẹ nhàng, tôi sống bình thản cùng cậu ấy.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ