Taehyung ngồi vào một góc nhỏ gần cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào thực đơn. Cậu quyết định sẽ ăn một phần lẩu nhỏ và uống rượu Soju. Tuy hải sản tươi ngon cũng mời gọi cậu tha thiết, nhưng lí trí lại mách bảo việc tiêu hóa đồ sống trong một ngày bụng rỗng là không nên. Nếu không thì hậu quả đúng thật là khó lường đó.Trăng hôm nay tròn và sáng chói lơ lửng giữa biển khơi trước mắt. Vừa hay tâm trạng cậu lại đang vui vẻ, kết hợp cùng vầng sáng ngoài xa kia đúng thật là hữu tình.
Chợt, cậu lại nghĩ bản thân dường như đã đánh mất quá nhiều thứ từ trước đến giờ, nhưng chính xác khi cậu quay đầu lại nghĩ ngợi thì mới nhận ra. Là thực chất chưa có thứ gì thuộc về chính mình cả…
Một cảm giác đau lòng lại chợt lâng lâng nơi đáy lòng. Taehyung nhớ tới bà của cậu, còn có cả cha mẹ, nhớ đến cả quê hương mà cậu trốn tránh ngần ấy năm qua. Và nhớ đến một Park Jimin.
Cậu lướt qua những dòng thời gian cũ mèm trong kí ức, phủi sạch đi những mảng bám dính chồng lên nhau. Nơi một hiện thực đan xen cùng mơ mộng. Nơi nỗi đau luân phiên cùng niềm vui. Lạ thật, đúng là một cảm giác kiêu kì. Nó thách thức sự chịu đựng từ toàn bộ tâm trí. Sẽ ra sao đây, khi mà sống ở hiện tại lại sợ sệt tương lai và hoài tưởng quá khứ. Thật là một chuyến phiêu lưu đáng sợ nhỉ? Bởi không có gì là mãi, cũng chẳng có gì là dài lâu.
Taehyung ngà ngà say vì men rượu, cậu nốc cạn cả chai trên bàn đến trống rỗng chẳng còn một giọt. Mặt Trăng gần như càng ngày càng đi xa hơn, nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới dải nước màu xanh, hệt như vừa ngụp vừa lặn. Đúng thật là buồn cười. Nhưng người đáng cười lại là cậu. Chẳng làm được trò trống gì, đến cả gặp mặt người mình thích đường hoàng cũng không thể.
"Níu kéo người ta lại cũng bằng không, vừa bất tài vừa hèn như vậy thì đến bao giờ mới làm được…" Taehyung đánh túi bụi vào chính cơ thể của mình rồi tự giễu cợt. "Thật là, Kim Taehyung rõ ràng là mày nhớ người ta đó…nhưng mà lại cứ trốn mãi thế!"
Cậu loạng choạng bước ra khỏi quán nhỏ. Tiểu não rối loạn mà lê thê rời đi. Cậu cúi gằm mặt nhìn chân mình tự đi một cách chán nản. Lại không may va vào một người phía trước. Taehyung gắn sức dùng hết sự tỉnh táo còn lại của chính mình mà ngước lên xin lỗi thật thành tâm. Nếu không, chả may gặp phải những thành phần hổ báo, thế thì chẳng phải vừa bầm dập vừa mất tiền sao. Đau lắm đấy!
"Cho tôi xin lỗi nhé… Anh không sao chứ?" Taehyung dùng tay che miệng lại, bởi miệng của cậu đang nồng nặc mùi rượu vừa uống. Trong lòng thầm mong sao người phía trước sẽ bỏ qua cho cậu. "Anh gì ơi, tôi…cho tôi xin lỗi nhé."
Người phía trước vẫn lặng thinh chẳng cất nửa lời đối đáp, cậu mơ hồ nhìn thẳng vào anh ta mà quan sát. Gương mặt đã đỏ ửng vì say, giờ đây lại như một quả cà chua chín mọng. Chẳng thể giấu nỗi sự ngạc nhiên nên Taehyung nhanh chóng mở to đôi mắt híp cùng chiếc miệng bé xinh lên, đôi bàn tay vẫn lấp ló che đi sự ngượng ngùng.
"Taehyungie, là cậu đúng chứ?"
Cái quái gì thế chứ…
Taehyung ngờ nghệch gật đầu nhẹ tênh. Sao lại gặp Jimin lúc này cơ? Cậu cố tỉnh táo mà quay mặt đi. Không thể để Jimin nhìn thấy bộ dạng này của cậu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/279707069-288-k113042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanfictionThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)