Chương 1

119 6 4
                                    

"Hôn lễ kết thúc, đưa vào động phòng"

Thanh âm chói tai đâm vào màng nhĩ, ta vô thức động mí mắt, vừa mở mắt đã là một mảnh sắc đỏ. Ta muốn giơ tay lên che đi màu đỏ gay mắt, nhưng phát hiện thân thể mình không tài nào động đậy nổi.

Bên tai những âm thanh vang lên không ngừng:

"Chúc mừng Tấn vương đã có được quý nữ..."

"Hoa tiểu thư và Tấn vương đúng thật là một đôi trai tài gái sắc..."

Mãi đến khi mông chạm xuống giường, bên tai dần yên tĩnh thì ta mới phát hiện mình nắm giữ thân thể này. Ta giơ tay gạt sắc đỏ kia đi, trong tầm mắt cuối cùng cũng có màu sắc khác. Cúi đầu nhìn thứ màu đỏ trong tay... Khăn đội đầu của cô dâu? Lại nhìn xuống trang phục của mình... Mũ phượng khăn choàng vai? Ngẩng đầu... Căn phòng cổ kính, ánh nến đung đưa.

Cứng ngắc xoay cổ, ta thấy một nha đầu mi thanh mục tú, nhìn dáng người chỉ chừng mười sáu mười bảy. Mặt em ấy đầy hoang mang, vươn tay ra giành khăn đỏ trong tay ta đội lại lên đầu: "Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!"

Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ lại những âm thanh huyên náo vừa nãy, lúc này đầu óc mới chậm chạp phản ứng.

Ta... xuyên không rồi ư?

Ta là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp xong, 23 tuổi, đang ở công ty triển khai kế hoạch cuối năm, sao ngủ gật cái đã xuyên về thời cổ đại kết hôn thế này? Nhớ vừa rồi dọc đường đi nghe thấy người ta khen ngợi không dứt, Tấn vương, Hoa tiểu thư... Sao nghe quen tai thế nhỉ? Bên tai lại vang lên tiếng của cô bé kia: "Tiểu thư, bây giờ người đã gả vào phủ Tấn vương rồi, không được thoải mái như lúc ở Hoa phủ nữa, trước khi đi phu nhân còn căn dặn nô tì..."

Tấn vương... Hoa phủ...

Ta dò xét mở miệng: "Thiên Chỉ?"

"Có nô tì..."

Tiếng đáp lại vang lên bên tai, hai mắt ta nhắm nghiền, miệng đúng là phun shit mà!

Chỉ vì thức đêm đọc tiểu thuyết nên lúc đang làm việc không chịu được ngủ gật, thế mà mở mắt ra đã đang kết hôn á? Đã thế đối tượng kết hôn lại là nam chính trong bộ tiểu thuyết đó - Trọng Dạ Lan. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là thân phận của cơ thể ta xuyên vào này không phải nữ chính!

Đầu bỗng đau nhức, ta lại gỡ khăn voan xuống, không để ý đến Thiên Chỉ ra sức ngăn cản, cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Thiên Chỉ, ngươi... đi chuẩn bị nước nóng đi, ta mệt rồi"

"Nhưng mà vương gia sắp..."

"Hắn sẽ không tới đâu" Ta ngắt lời Thiên Chỉ, đi thẳng đến trước gương bắt đầu tháo mũ phượng xuống.

Vì Ngày Hoa NởWo Geschichten leben. Entdecke jetzt