1. Sơ ngộ
"Hoàng thượng, Tấn vương, Tấn vương phi... bất cẩn rơi xuống nước rồi..."
Một tên thái giám thở hổn hển chạy tới, mới nói được nửa lời, hai bóng người trước mặt rất nhanh chỉ còn lại người mặc y phục màu vàng.
Trọng Khê Ngọ liếc mắt nhìn Trọng Dạ Lan đang vội vàng rời đi, còn mình không hề nhúc nhích quay đầu hỏi tiểu thái giám: "Có chuyện gì?"
Tiểu thái giám hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu và Tấn vương phi đang ngắm cá trong vườn ngự uyển, không hiểu sao... vương phi lại rơi xuống hồ."
Trọng Khê Ngọ cau mày, tiểu thái giám vội vàng nói: "Nhưng không nghiêm trọng lắm, Tấn vương phi... tự bơi lên bờ rồi."
Trọng Khê Ngọ sửng sốt một lát, sau đó phất tay cho tiểu thái giám lui xuống, hắn vẫn chưa vội vàng rời đi, mà nói vào bóng tối: "Trần Uyên, ngươi đi kiểm tra xem."Thời gian chưa quá một chén trà Trần Uyên đã xuất hiện từ trong bóng tối, ghé vào tai Trọng Khê Ngọ nói vài câu.
Ánh mắt luôn ôn hòa của Trọng Khê Ngọ có chút lạnh lẽo: "Đúng là có gan làm loạn, thành thân rồi mà vẫn không biết thay đổi. Thật sự xem cả hoàng cung này như thiên hạ của Hoa gia bọn họ hay sao?"
Hắn phất tay áo rời đi, nhưng lại đi ngược hướng với Trọng Dạ Lan.
Vừa đi tới bên cửa sổ một cung nọ, hắn nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo vài phần khí thế không nói cũng rõ: "Hoang đường, chẳng lẽ đầu óc Hoa mỹ nhân hỏng rồi sao? Tại sao phụ thân ta phải biết chuyện của người trong hậu cung này?"
Bước chân chợt khựng lại, hắn dừng lại một chút, nép sang một bên, đồng thời ra hiệu cho Cao Vũ đang đi theo nín thở. Tiếp đó hắn lại nghe thấy giọng nữ trong phòng, khiến Hoa mỹ nhân trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo và thiếu suy nghĩ trong cung của hắn tức muốn ói ra máu.
"Nếu Hoa mỹ nhân đã si mê không đổi với hoàng thượng, thì đừng để tâm trí ở nơi khác. Đạo lí trung thành đến chết này không cần ta phải dạy đâu nhỉ?"
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn sửng sốt, vô thức quay nghiêng người đi tới chỗ rẽ nơi góc tường. Cho đến khi trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, hắn mới quay đầu nhìn Cao Vũ phía sau, nói: "Không phải bọn họ lúc nào cũng bày ra vẻ tỷ muội tình thâm sao? Ngươi nói có phải Tấn vương phi biết trẫm ở đây rồi không?"
Cao Vũ cúi đầu, đảo mắt nói: "Nô tài... không biết."
Lời nói ba phải huề vốn, Trọng Khê Ngọ cũng không truy vấn nữa, không nắm được trọng điểm, hắn cũng chỉ buột miệng nhắc đến, loại người này không đáng để mình bận tâm.
"Đi thôi, đến cung của mẫu hậu trước."
2.Khởi duyên
Trong tửu lâu, Trọng Khê Ngọ đang ngồi, nghe Lâm Giang trả lời, hắn nhíu mày một cái: "Ồ? Sao hoàng huynh lại xen vào chuyện của Mục gia?"
Lâm Giang do dự một lúc rồi nói: "Trước đó tiểu thư Mục gia đã trốn trong Tấn vương phủ, mới không thể bắt về ngục giam."
Trọng Khê Ngọ cong ngón tay gõ gõ lên bàn một lúc rồi mới nói: "Hoàng huynh tuy dễ bị chuyện tình cảm làm mờ mắt, nhưng không phải là người không biết phân biệt phải trái đúng sai, ngươi đi tra xem liệu Mục gia có ẩn tình gì không."
Lâm Giang cúi đầu tuân lệnh, Trọng Khê Ngọ vừa định đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói truyền đến: "Ở đâu ra một tên ăn mày thế này, dám chặn xe ngựa của Tấn vương phủ, ngươi muốn chết à?"
Hắn cau mày, hắn không thích quan liêu với tác phong chèn ép dân thường này, nên lại quay bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Vừa đi tới cửa sổ đã thấy một bóng hình quen thuộc chầm chậm bước xuống xe ngựa.
Bỗng dưng trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn cười, trùng hợp như vậy sao?
Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, một Hoa Thiển trước giờ luôn kiêu ngạo tự đắc thân phận của bản thân, vậy mà bây giờ lại vì một kẻ ăn xin nói đỡ cho nó.
Vài ba câu nói thôi mà đã đuổi được tên thương nhân gây sự, còn nhờ thị vệ của mình đưa người ăn xin đến y quán. Tên tiểu ăn mày đó cũng tỏ ra khá bất ngờ, cứ mãi nhìn theo bóng lưng Hoa Thiển rời đi.
Hắn nhếch môi, vị thiên kim Hoa phủ này này sau khi thành Tấn vương phi đã thông minh lên rồi, còn biết lôi kéo lòng dân ở chốn đông người. Hắn chỉ cảm thấy Hoa Thiển đang cố ra vẻ lương thiện khoan dung, dù sao tính tình của Hoa Thiển trước đây chưa bao giờ thế này.
Trước khi nụ cười giễu cợt của hắn còn chưa hiện lên trên mặt, thì đã thấy Hoa Thiển đang định lên xe ngựa đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ nơi hắn đang đứng.
Hắn luôn nép mình bên khung cửa sổ, sao nàng ấy lại có thể tinh mắt đến vậy?
Đến tận khi xe ngựa bên ngoài càng đi càng xa hắn mới đứng lên: "Sao ta cảm thấy nàng ấy đã thay đổi thành một người khác nhỉ?"
YOU ARE READING
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...