Chương 28

19 2 1
                                    


"Tiểu thư nhớ phải tới tìm ta sớm, nếu không ta sẽ trở lại tìm người."

Hoa Nhung Châu bỏ lại những lời này rồi mới quay người lên ngựa, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Vốn dĩ hắn không muốn rời xa Hoa Thiển, nhưng khi nghe nàng nói những lời đó mới thay đổi tâm ý, nàng nói, đó là nơi chúng ta sẽ sống sau này.

Chúng ta, cuộc sống...

Đúng là một lời hoa mỹ biết bao nhiêu, khiến người ta không khỏi nhoẻn khóe miệng khi nghĩ đến.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hắn đã có thể ở bên nàng.

Lúc đầu, sau khi bị bắt vào ngục, hắn chọc giận quản ngục để được một trận đòn roi, nói gì đi nữa thì quá khứ của hắn thật sự không thể chấp nhận được, vì sợ nàng khiển trách, nên hắn tự trừng phạt mình trước, cẩn thận từng bước tìm cách lấy lòng nàng.

Mà Hoa Thiển quả nhiên tự nguyện bảo vệ hắn, cảnh nàng đứng trước cổng ngục giam đưa tay về phía hắn nói: "Ta đến đón ngươi về" là quang cảnh đẹp nhất trong cuộc sống trước đây của hắn.

Mang theo tâm trạng mong chờ, Hoa Nhung Châu ngày đêm tốc hành suốt tám ngày, mới đến được một tiểu trấn Giang Nam mà Hoa Thiển đã nói, phong cảnh nơi đây quả thực rất thoải mái và là một nơi tốt để sống ẩn dật.

Qua loa tìm một quán trọ, hắn bắt đầu vội vã dò hỏi về phòng ốc cư trú ở địa phương.

Một mạch đi coi qua kha khá nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Ngôi nhà này không được, trước giờ nàng luôn thích yên tĩnh, hàng xóm xung quanh ồn ào quá. Ngôi nhà này cũng không được, lúc rảnh rỗi không có gì làm nàng thích chơi đùa với hoa cỏ, sân này quá hẻo lánh hoang vu, e là hoa cỏ khó mà trồng được. Ngôi nhà này cũng không được, nàng thích ăn trái cây, nhưng lại không thích loại không đủ tươi, tốt nhất là tìm nhà nào có sân sau, có thể trồng những cây quả mà nàng thích ăn. Xem hết nhà này đến nhà khác, lại cảm thấy mỗi cái sẽ có chút thiệt thòi cho nàng.

Sau khi tìm kiếm bốn năm ngày, hắn tìm thấy một ngôi nhà, ở sân sau ngôi nhà này có một cây đại thụ cao chót vót, Hoa Nhung Châu vươn mình nhảy lên, nằm một cách thoải mái trên cành cây.

Cái cây này quả thực không tệ, thuận tiện che nắng tạo bóng mát. Nàng luôn thích ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế tựa dưới mái hiên, đến lúc đó treo cho nàng một chiếc xích đu dưới gốc cây, sẽ thoải mái hơn so với ghế tựa.

Vậy thì chọn chỗ này đi.

Hoa Nhung Châu mở mắt ra, đôi mắt nâu ánh lên như một con hồ ly ranh mãnh. Đã đến lúc quay lại viết cho nàng một lá thư, nói rằng đã tìm được một ngôi nhà tốt, để nàng nhanh chóng đến đây.

Trên đường trở về quán trọ, nhìn thấy bên đường có người bán hạt dẻ, nghĩ đến dáng vẻ Hoa Thiển hôm đó hỏi có muốn ăn không, không nhịn được liền đi tới: "Cho ta một cân."

Người bán hàng rong hạt dẻ vừa giả bộ tay chân nhanh nhẹn, vừa lén lút nhìn người trước mặt, người này dường như chưa mình từng gặp qua, thật sự rất ưa nhìn.

Cảm nhận được ánh mắt không hề che đậy của người bán hàng rong, Hoa Nhung Châu nhíu mày, trong mắt hiện lên vài tia sát khí. Từ nhỏ hắn đã nhận được vô số ánh nhìn không tốt đẹp về ngoại hình của mình, vì vậy hắn mẫn cảm nhất với những ánh mắt như vậy,  cũng cực kì ghét bỏ ánh mắt của người khác khi nhìn hắn. Ngoại trừ Hoa Thiển, ai khác nhìn bản thân lâu một chút, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu.

Người bán hàng rong bị dọa đến nỗi tay phát run, run run rẩy rẩy đưa hạt dẻ đã được đóng gói lại cho hắn.

Hoa Nhung Châu vứt một cục bạc xuống rồi rời đi. Không được động thủ, nàng không thích người vô cớ kiếm chuyện.

Về đến quán trọ, định lên lầu thì nghe tiếng huyên thuyên nói chuyện ngoài đại sảnh, cái tên đó khiến hắn không khỏi dừng bước.

"Vương huynh đã nghe chuyện về Hoa Tương ở kinh thành chưa?" Một số người trông như là người đọc sách ngồi quanh bàn trò chuyện.

Một tên thư sinh mặt dài ngay lập tức trả lời: "Sao có thể chưa nghe đến chứ? Đường đường là phủ tể tướng, đang yên đang lành, nói sụp đổ là sụp đổ."

"Nghe nói Hoa Tương còn bị chính nữ nhi nhà mình vạch trần đấy. Ta nói chứ, cái vị Hoa đại tiểu thư đó, thật sự là tàn nhẫn quá. Dù gì đi nữa cũng là phụ thân của mình, vậy mà chút tình cảm thể diện nào cũng không để lại." Tên thư sinh đầu tiên lên tiếng, sụt sùi không thôi.

"Ngươi thì biết cái gì, người ta là Hoa tiểu thư biết phân rõ phải trái mới vì nghĩa diệt thân, nếu đổi lại là nữ tử tầm thường, có ai dám không? Nghe nói nàng ta còn xin chịu tội thay cha ..." Thư sinh thứ ba chen vào.

"Còn có chuyện này ư? Nói như vậy thì Hoa tiểu thư đó thật sự khiến ta hổ thẹn vì thua kém..."

.........

Đám thư sinh nói chuyện không ngừng, họ không phát hiện ra một thiếu niên anh tuấn đang đứng ở cầu thang.

Vì Ngày Hoa NởTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang