Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần, Hoa Thiển co chân ngồi trên xích đu trong đình viện, nhàn nhã đọc một quyển thoại bản.Cái mà nàng gọi là đu dây thực chất giốnh như một cái ghế nằm, chẳng những có chỗ tựa lưng mà còn dài rộng, đủ cho một người nằm ngủ trên đó. Nói đến cái xích đu này, lúc Hoa Nhung Châu đến tiểu trấn này được một tháng, không biết từ đâu thở hổn hển vác một cây đại thụ tới, trồng trong tiểu viện vốn không lớn lắm. Sau đó đợi cây mọc lên thì làm một cái xích đu vừa cho người nằm, treo trên cành cây.
Vừa mới làm xong, Hoa Thiển còn hờ hững nói: "Ta không phải là trẻ con, làm thứ vô dụng này làm gì? Vô duyên vô cớ chiếm chỗ trong sân."
Nhưng mà xích đu làm xong đến ngày thứ ba, Hoa Thiển lại chẳng nói chẳng rằng ôm một cái gối ngồi xuống. Hoa Nhung Châu thấy vậy cũng không nhiều lời, Hoa Thiển càng được thể mặt dày tựa như trước đó bản thân chưa từng ghét bỏ nó. Thoại bản mới lật được một nửa, cánh cửa bị đẩy ra. Hoa Nhung Châu một thân bụi đất đi tới, mang theo khuôn mặt anh tuấn, lại lộ ra vẻ đáng thương lạ lùng.
Hoa Thiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Có phải đám trẻ con nghịch ngợm kia lại giày vò ngươi không?"
Hoa Nhung Châu dùng sức gật nhẹ đầu, Hoa Thiển cố nén cười, nói: "Vậy tranh thủ thời gian vào phòng thay y phục khác đi....."
Hoa Nhung Châu ở tiểu trấn cũng đã hơn một năm, thành công lấy được sự yêu mến của toàn bộ người trong trấn, dù sao vờ ngoan bán gian cũng là thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất.
Số nữ nhân thích hắn cũng không cần nhiều lời làm gì, mà nam nhân thích hắn là bởi hắn có võ nghệ tốt, mỗi lần đi săn hoặc đốn củi sẽ kéo hắn đi cùng, có hắn ở đó có thể làm ít được nhiều, còn có thể chất đầy chở về. Về phần những tiểu bằng hữu kia... đó là bởi người trong trấn thấy hắn có võ nghệ tốt nên mời hắn về võ quán dạy trẻ con tập võ luyện thân, thế là hắn suốt ngày chịu không ít giày vò, hết lần này tới lần khác mà đối phương lại là trẻ con nên cũng không có cách nào ra tay.
Ngay từ đầu Hoa Nhung Châu cự tuyệt cũng không ai bắt bẻ gì hắn. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hoa Thiển thấy hắn muốn lưu lại trấn nhỏ này mới cố gắng hoà nhập với mọi người, cho nên Hoa Thiển cũng không xen vào. Dù sao khả năng xử lý công việc của Hoa Nhung Châu nàng rõ như ban ngày, ví dụ như chuyện của Từ Minh....
"Hoa Thiển, sư phụ ta đâu?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Từ Minh vô cùng sốt sắng chạy vào viện, bộ dạng giống như bị sói đuổi.
Hoa Thiển hướng đầu vào trong phòng, chẹp miệng: "Lầu một là phòng của hắn...." Sau đó Từ Minh cắm mặt chạy thẳng vào phòng, sư phụ trong miệng hắn dĩ nhiên là Hoa Nhung Châu.
Lúc trước biết được chuyện Từ Minh gãy chân có liên quan đến Hoa Nhung Châu, Hoa Thiển cũng không nhúng tay vào, mặc hắn tùy ý giải quyết. Cũng không biết Hoa Nhung Châu đi tìm Từ Minh nói cái gì, từ đó về sau Từ Minh ngày ngày đến bám đuôi Hoa Nhung Châu luôn miệng gọi sư phụ. Rõ ràng Hoa Nhung Châu nhỏ hơn Từ Minh hai, ba tuổi, vậy mà Từ Minh lại gọi hắn là sư phụ không chút ngượng miệng.
YOU ARE READING
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...