"Ngươi nói cậu ta trộm tiền của ngươi?" Ta hỏi.
Thương nhân kia nhanh nhảu trả lời: "Hồi bẩm vương phi, tiểu nhân tới nơi này bàn chuyện làm ăn, vừa rồi trên đường đi kẻ ăn xin này đột nhiên đụng tiểu nhân một cái, túi tiền trong người tiểu nhân mất luôn. Không biết nó giở trò gì, tiểu nhân tìm khắp người nó cũng không thấy"
"Ngươi nói trên người cậu ta không có tiền của ngươi?" Ta hơi nhướng mày hỏi tiếp.
Gã thương nhân nhân vội vàng giải thích: "Loại ăn xin này đứa nào chẳng mạnh miệng như nhau, nếu không đánh một trận nó sẽ không chịu khai đã giấu túi tiền của tiểu nhân ở chỗ nào"
Ta không để ý tới gã thương nhân nữa, đi tới ngồi xổm bên người đứa bé kia hỏi: "Ngươi có ăn trộm túi tiền của hắn không?"
Thương nhân định mở miệng, ta phóng ánh mắt sắc như dao qua, hắn lập tức im lặng.
Đợi một lúc lâu mới nghe thấy thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta... không trộm"
"Nó nói dối, chính nó trộm, cái loại tiểu súc sinh này..."
"Câm miệng" Ta ngắt lời biện hộ của gã thương nhân: "Ngươi thứ nhất không tìm thấy túi tiền, thứ hai không bắt được quả tang, lại còn thi hành bạo lực với cậu ta, sự thật chỉ bằng mấy câu nói của ngươi hay sao?"
Gã thương nhân đuối lý, bối rối không biết phản bác lại thế nào. Nói dưới thời phong kiến tính mạng của kẻ thấp hèn không đáng bao nhiêu tiền quả không sai, vậy nên hắn đánh đập người ăn xin không thương tiếc mà không một ai dừng chân để ý. Nếu đứa bé kia không đụng phải xe ngựa của ta, nói không chừng ngày hôm nay sẽ bị đánh đến chết. Nhưng quan niệm của cổ nhân mục nát thì thế nào, một mình ta làm sao có thể thay đổi được đây?
"Giờ cho ngươi hai lựa chọn, môt là báo quan để Kinh Triệu Doãn phân xử đúng sai, hai là thừa nhận mình bắt nhầm người, bồi thường cho đứa trẻ này chút tiền thuốc men"
Kinh Triệu Doãn đương nhiên sẽ ngả về phía Tấn vương phủ, gã thương nhân kia không ngốc, hắn rút ra chút ngân lượng trong người tươi cười nhét vào tay đứa bé ăn xin. Ta cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng đuổi hắn đi.
Thấy đứa trẻ kia vẫn co ro ngồi đó, ta lại ngồi xổm xuống. Tay đứa trẻ cầm tiền, cổ tay gầy đến mức như bộ xương khô được phủ lên một tầng da mỏng. Ta có chút không đành lòng, dịu dàng hỏi: "Tên ngươi là gì?"
Mơ hồ nghe thấy một chữ "Châu" từ trong miệng nó, ta nói tiếp: "Ngươi họ Châu ư? Vừa rồi thương nhân kia đưa ngươi ngân lượng chắc đủ để ngươi tắm gội và ăn uống một bữa no nê rồi. Ở đây hỗn tạp, ta cho ngươi ngân lượng sợ rằng ngươi cũng không giữ được. Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tài, có sức chịu tốt, sau này nếu muốn có công việc nuôi sống bản thân có thể tới Tấn vương phủ tìm ta, ta nói lời giữ lời"
Thấy cậu bé vẫn cúi đầu tựa như đau đớn khó nhịn, ta không nói tiếp nữa, sai một thị vệ đưa nó đến y quán, ta e thương nhân kia sẽ quay lại trả thù. Bây giờ ta phải xây dựng hình tượng chính nghĩa, để ngày sau Hoa phủ lật xe lót đường.
ESTÁS LEYENDO
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...