Trọng Dạ Lan xuống trước, ta mới hé mành đã thấy hắn mỉm cười đưa tay ra. Đúng là đẹp mà hung, nụ cười này hại ta bị hụt chân, xém chút ngã xuống. Đúng lúc Trọng Dạ Lan tiến lên đỡ thân thể đang nghiêng ngả của ta, ta không khỏi bối rối. Thật là, nói gì đi nữa ta đã 23 tuổi rồi, sao xuyên vào người một cô nương 17 tuổi mà da mặt cũng trở nên mỏng hơn thế này?Đi theo Trọng Dạ Lan một đoạn nữa là tới cung điện, từ xa đã trông thấy một bóng người màu vàng ngồi trên ghế cao, không đợi chúng ta bước đến gần thêm hắn đã đứng dậy đi tới: "Cuối cùng hoàng huynh cũng đến rồi, hôm qua trẫm định tới Tấn vương phủ chúc mừng hoàng huynh, nhưng mẫu hậu nói sợ quấy nhiễu các huynh nên ta đành thôi"
Nghe thấy âm thanh, ta khẽ nâng mắt, chợt thấy khuôn mặt giống Trọng Dạ Lan đến năm phần. Chỉ là khuôn mặt Trọng Dạ Lan tựa như tảng băng lạnh ẩn chứa sát ý, còn vị hoàng thượng này lại như mỹ ngọc, mang theo nét nhu hòa ấm áp. Trọng Dạ Lan cũng không xa cách, hai người người một câu ta một câu tiếp lời nhau. Thuở bé Trọng Dạ Lan được nuôi dưỡng bên người hoàng hậu (bây giờ là thái hậu), tự nhiên có quan hệ không tệ với Trọng Khê Ngọ.
Ta giống như khúc gỗ vô hình, bọn họ hàn huyên xong liền đi thăm cung thái hậu. Mà Trọng Khê Ngọ trừ lúc chào hỏi dùng ánh mắt xa cách liếc qua ta thì không hề nhìn ta lấy một lần. Quả nhiên hào quang thánh mẫu chỉ có ở trên người nữ chính, nữ phụ dù xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng.
Vào tẩm điện của thái hậu, ta thấy hai người mặc hoa phục. Người trên mặt có nếp nhăn, tóc đã bạc một nửa hẳn là thái hậu, người còn lại... có lẽ là nữ nhân được vinh sủng nhất lục cung - Thích quý phi. Hoàng đế chưa lập hậu, vì vậy hiện tại nàng đang đứng đầu hậu cung.
"Nhi thần/Nô tì tham kiến thái hậu nương nương"
Thái hậu cười hiền từ, vô cùng giống lão nhân tốt tính. Ta không dám xem thường, dù sao đây cũng là nữ nhân trụ được đến cùng ở hậu cung. Hơn nữa, trong truyện bà ta không thích Hoa Thiển, bởi vì là nữ nhân trong hậu cung, từ trước đến nay ghét nhất loại người dùng sự yếu đuối của mình để tranh thủ lòng người.
Quả nhiên không quá mấy lời, thái hậu đã đưa ánh mắt chuyển sang người ta, thay đổi hoàn toàn sự dịu dàng vừa rồi: "Nếu đã nguyện gả vào Tấn vương phủ, từ nay về sau hãy yên phận làm Tấn vương phi, đừng làm ra chuyện gì mất mặt"
Thái hậu và hoàng thượng nhất định đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của Hoa Thiển, cho nên mới tỏ rõ địch ý. Vậy mới nói cả thế này chỉ có Trọng Dạ Lan mới bị Hoa Thiển che mắt, người bên ngoài ai nấy đều tỉnh táo. Đúng là lối mòn thường thấy trong truyện ngược, ban đầu nam chính luôn tin tưởng nữ phụ. Trải qua đêm hôm qua, ta đã chấp nhận sự thật này. Nghịch thiên cải mệnh rất khó khăn, nhưng nếu muốn thay đổi cái nhìn của một người, trái lại tương đối dễ dàng. Nếu là Hoa Thiển, nhất định nàng ta sẽ oan ức nhìn về phía Trọng Dạ Lan cầu xin sự giúp đỡ, nên ta đoán thái hậu nói vậy là đang muốn khích ta một cái, nếu ta để lộ ra vẻ mặt oan ức, bà ta sẽ nhân cơ hội chỉnh đốn ta một trận.
YOU ARE READING
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...