Ta dừng bước, nói: "Vậy hãy nói lại lời của ta với người bên trên của ngươi, hắn sẽ tự hiểu."Tên lính kia lộ vẻ khó xử, ta không nói nữa, trực tiếp bước ra ngoài.
Sau khi rời đi, Thúy Trúc vẫn luôn căng thẳng nhìn ta, ta không để ý cất bước đi thẳng.
"Tiểu thư..."
Sau lưng truyền đến thanh âm của Thúy Trúc, ta không dừng bước, đi tới cạnh xe ngựa mới nói: "Chuyện của Hoa Nhung Châu ngươi không cần xen vào, ta tự có sắp xếp, đợi lát nữa về phủ ngươi hãy đến chỗ quản gia nhận ngân lượng và khế ước bán thân rồi rời khỏi đây đi. Ta có thể không truy cứu ngươi, nhưng cũng không chứa nổi ngươi nữa."
Trúy Trúc lập tức quỳ trước mặt ta, lúc này ta mới ngừng bước chân.
Em ấy dập đầu liên tục ba cái, lúc ngồi thẳng lên trán đã rướm máu. Ta không nói gì nhìn em ấy, mắt em ấy chan chứa nước mắt: "Nô tì phạm sai lầm, chịu đánh chịu phạt không oán một câu, tiền bạc hay khế ước bán thân nô tì đều không cần, chỉ cầu tiểu thư để nô tì ở lại, để thấy... Hoa thị vệ bình an vô sự, sau đó tiểu thư bán nô tì đi cũng được."
Nước mắt chảy như mưa trên khuôn mặt tựa nhành hoa, quả nhiên chuyện tình cảm là chuyện làm lu mờ tâm trí nhất.
"Được." Ta vứt lại một chữ rồi bước lên xe ngựa, không nói gì thêm.
Trúy Trúc lau nước mắt, đứng dậy đến bên trái xe ngựa. Trở về Hoa phủ, ta cho người đi tìm người làm loạn hôm đó, đôi phu thê Lý thị, nhưng không tìm ra tin tức nào. Khắp kinh thành không một bóng người, cũng không thấy bọn họ về biên thành, không biết do thị vệ của Hoa phủ vô dụng hay bọn họ có bản lĩnh... chạy trốn.
Hoa Tương mấy lần đến hỏi ta trong viện có chuyện gì xảy ra, ta chỉ nói là người bị mưu hại đã được giải đi rồi. Hoa Tương chỉ coi đó là một người thị vệ, nên không ảnh hưởng gì.
Mà ta, lúc này mới phát hiện quyền thế và quan hệ quan trọng biết bao nhiêu, nếu không có nó, ở nơi này mọi chuyện đến nửa bước cũng khó đi.
Vì vậy ta quyết định tiến cung, lần này đi thẳng tới chỗ Trọng Khê Ngọ.
Trọng Khê Ngọ thấy ta, trong đáy mắt tràn ngập niềm vui sướng, lập tức bỏ tấu chương trong tay xuống.
Ta đi thẳng vào vấn đề, nói: "Người có thể giúp ta tìm lại Lý thương hôm đó không?"
Trọng Khê Ngọ cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt khiến người ta cảm thấy chua xót: "Khó lắm nàng mới đến tìm ta một lần, ta còn tưởng nàng vì ta mà đến."
Ta nghiêng mặt tránh ánh hắn của hắn: "Hoàng thượng, chuyện của Hoa Nhung Châu có ẩn tình khác, mà phu thê Lý thị lúc này không một chút tung tích, rõ ràng họ đang chột dạ nên mới không dám lộ diện, có thể thấy được lời bọn họ nói cũng không hoàn toàn là sự thật. Hoa Nhung Châu không nên cứ bị nhốt thế này."
"Ta nói cho nàng nghe, tên đầy đủ của hắn là Tề Nhung Châu, nàng vẫn cứ gọi hắn là Hoa Nhung Châu, nàng đang cho ta thấy lập trường của nàng sao?" Thanh âm của Trọng Khê Ngọ ngày càng lạnh.
YOU ARE READING
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...