Nấp trong bóng tối, tiện tay túm một tên tiểu thái dám, kề dao vào cổ hắn, hỏi: "Hoa Thiển ở cung nào?"Tiểu thái giám nước mắt lưng tròng chỉ về một hướng, gánh nặng trong lòng Hoa Nhung Châu lập tức buông xuống, giơ tay đánh bất tỉnh tiểu thái giám rồi ném vào trong bụi cỏ, một mình đi đến hướng kia tìm kiếm.
Nhưng đi tới góc tây nam, chỉ thấy một cung điện... đã bị thiêu hủy.
Khắp nơi là những đoạn gỗ mục cháy đen, sức sống trong người trong nháy mắt bị rút cạn, hắn run rẩy cất bước muốn đi tới chỗ đống gỗ kia, nhưng chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Người nào?"
Hoa Nhung Châu quay đầu, thấy một người đứng khuất trong đêm tối, bóng hình đơn độc đến mức rất khó nhìn ra, có vẻ như đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Hoa Nhung Châu đã bị những chuyện xảy đến liên tiếp tra tấn đến không còn chút tâm trí nào, ý nghĩ Hoa Thiển thật sự đã chết quả thực như muốn xâu xé con người hắn.
Trong đầu đều là những lời trước khi đi Hoa Thiển nói "nơi chúng ta sinh sống". Đúng lúc này có một người rút bội kiếm, từ chỗ bóng tối nơi Trọng Khê Ngọ đang đứng lao tới.
Còn chưa đến gần người đã hiện ra một thân ảnh, Hoa Nhung Châu nhìn kĩ, là người lúc trước từng đánh hắn ở tửu lâu.
Hóa ra hắn là người của Hoàng đế, thù cũ hận mới tính ở một lần cho xong thôi. Hoa Nhung Châu rút kiếm nghênh đón.
Thực lực hai người cách xa nhau, cộng thêm những ngày qua Hoa Nhung Châu không ăn uống gì, sau hai mươi chiêu Hoa Nhung Châu đã bị người kia đánh một chưởng ngã nhào xuống đất. Đang lúc người kia chuẩn bị chốt hạ chiêu cuối, lại nghe thấythanh âm của Trọng Khê Ngọ vang lên: "Trần Uyên, giữ lại cho hắn một mạng, ném hắn ra khỏi cung."
Trần Uyên nghe xong lập tức thu lại thế, túm lấy Hoa Nhung Châu.
Tuy khó nhịn được cơn đau đớn toàn thân, Hoa Nhung Châu vẫn mở miệng: "Nàng đâu? Ngươi giấu nàng ở chỗ nào?"
Trọng Khê Ngọ ngồi trong bóng tối, không cử động: "Nàng chết rồi."
"Không thể nào!" Thanh âm Hoa Nhung Châu run lên. Một tay hắn chống xuống đất, muốn đứng thẳng dậy.
Không thấy được vẻ mặt của Trọng Khê Ngọ, chỉ nghe thấy giọng nói hắn: "Vì sao không thể?"Hoa Nhung Châu vẫn không nói, cố chấp đứng dậy.
"Trẫm tuy là Hoàng đế, nhưng trong thiên hạ này, vẫn có chuyện làm không nổi và người không bảo vệ được."
"Bảo vệ không được, vì sao còn muốn ép nàng ở lại trong cung?"
Một tiếng rên rỉ vang lên, Hoa Nhung Châu như mũi tên chạy thẳng về phía Trọng Khê Ngọ.
Trần Uyên vừa rồi thấy hắn thoi thóp thì mất cảnh giác, lần này đúng là không kịp cản.
Có điều Hoa Nhung Châu vẫn không thể nào động vào người Trọng Khê Ngọ, vì lần này là Lâm Giang ra tay.
Nhổ ra một ngụm máu tươi, Hoa Nhung Châu ngửa mặt nằm xuống, trong lòng bây giờ lại thấy được giải thoát.
Là hắn sai rồi, cực kì sai rồi. Lúc nàng đơn độc ở cung điện này, tứ phía đều là người, sẽ có bao nhiêu bất lực đây?
ESTÁS LEYENDO
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...