Ta nhớ ra rồi, trong truyện Hoa Thiển là con gái duy nhất ở Hoa phủ, vì vậy Hoa Tương đành tìm thân thích trong Hoa thị đưa vào cung, coi như ta phải gọi nàng ta một tiếng Đường tỷ. Nhưng người tỷ tỷ này ấy à... thật ra chính là nhân vật quan trọng khiến cả nhà Hoa phủ bị chém đầu. Trước hết nàng lợi dụng thế lực Hoa gia, từng bước bò lên đài cao trong hậu cung, sau này thấy Hoa Tương yếu thế lập tức trở mặt đâm sau lưng một nhát, quay ngoắt đi lấy lòng Mục Dao. Đương nhiên trong truyện kết cục của nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, loại này giống như cỏ dại cấp cao mọc ven đường, chỉ là một tấm bia mà thôi.
"Hoa mỹ nhân lặng yên không tiếng động đứng sau lưng ta có chuyện gì không?" Ta buông khăn lau tóc xuống, giả bộ không để ý hỏi.
Thấy thái độ ta hờ hững, ánh mắt Hoa mỹ nhân lóe lên nét khinh khi, dù vậy vẫn duy trì nụ cười nói: "Sao bây giờ Thiển muội muội lại xem ta như người lạ vậy? Nhớ ngày đó hai chúng ta rất thân thiết mà"
Tuy nói Hoa phủ bị trừng trị đúng tội, nàng ta phản bội coi như là trừ hại thay dân, nhưng loại nữ nhân này chỉ là cỏ mọc đầu đường, phản bội vì lợi ích cá nhân, ta không nhìn nổi. Ta chưa vội đáp lời, xoay người cầm lược bắt đầu chải tóc.
Nhìn qua gương, thấy nàng vì thái độ thờ ơ của ta mà trên mặt đã hiện rõ lửa giận, lúc này ta mới mở miệng: "Hoa mỹ nhân đã vào cung rồi, sau này đừng xưng hô tỷ muội với ta nữa, miễn khiến cho người khác cười chê"
Chỉ có những nữ nhân trong hậu cung mới xứng làm tỷ muội của nhau thôi.
Tuy trong mắt Hoa mỹ nhân đã bắt đầu lay động, nhưng vẫn không dám phát tác cơn giận với ta, dẫu sao cha nàng không có tiền đồ, chỉ là một tiểu quan nhất phẩm, nàng phải hoàn toàn dựa dẫm vào thế lực của Hoa Tương mới có thể đứng vững ở hậu cung, từng bước trèo cao.
"Là ta lỡ lời, lâu rồi chưa được gặp Tấn vương phi, vất vả lắm mới sắp xếp được dịp gặp gỡ, nhất thời vui quá mới nói nhầm" Nàng biết co biết dãn trả lời.
Ta chợt khựng lại, nắm chặt cây lược trong tay, quay đầu hỏi nàng: "Sắp xếp?"
Mặt Hoa mỹ nhân mất tự nhiên, cố gắng giải thích: "Bên cạnh Tấn vương phi có rất nhiều người, thái hậu cũng đặc biệt để ý tới, ta muốn nói chuyện với tẩu chỉ có thể ra hạ sách này"
"Người vừa nãy do ngươi sắp xếp..." đẩy ta xuống nước?
"Bên bờ sớm đã có ma ma chờ sẵn, sẽ không để Tấn vương phi bị thương..." Hoa mỹ nhân vội vàng giải thích: "Trong hậu cung có nhiều tai mắt, làm như vậy để không bị người khác chú ý"
Đáy lòng càng ngày càng lạnh, còn lạnh hơn lúc bị rơi xuống nước. Nàng chẳng qua chỉ là một mỹ nhân nhỏ bé, sao có chuyện một tay che trời ở hậu cung? Nhớ lại lúc nãy thái hậu như có như không nhìn ta, không biết bà có cho rằng ta cố tình đứng ở mép ngoài phối hợp hành động với Hoa mỹ nhân không nữa?
YOU ARE READING
Vì Ngày Hoa Nở
Romance"Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!" Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ...