Chap 47

689 67 0
                                    

Ta ngẩn ra, trong lòng tất nhiên biết nàng vì cái gì muốn đi nha môn.

Có điều ta và Thái Anh cùng một chỗ đã được một khoảng thời gian, từ khi xuất cung đến nay, Thái Anh rất ít khi ở trước mặt ta tự xưng bổn cung, sau khi chúng ta trở thành một đôi thi lại càng không cần nói. Cho nên lúc này nàng đột nhiên lại nói ra từ 'bổn cung' kia, trái lại làm cho ta có chút ngẩn ra, xem ra nàng thật sự là tức giận không nhẹ.

Ta đứng ngẩn một lát, tổng vẫn cảm thấy người không biết không có tội, cho nên cuối cùng vẫn lắc đầu, nói:

- Thôi bỏ đi, bọn họ cũng không biết nàng là đương kim Cửu công chúa. Nếu họ biết thì còn dám hành xử như vậy không? Nàng tri thư đạt lý* như vậy, biết phân biệt phải trái, cần gì phải so đo cùng tiểu dân?

(*Tri thư đạt lý: Hiểu lễ nghĩa có học thức.)

Dứt lời, ta thở dài một cái, nghĩ thầm 'Có trách thì cũng chỉ có thể trách các ngươi, một tên phò mã nho nhỏ sợ vợ như ta đây năng lực có hạn. Nếu công chúa nhất định muốn tìm đến tận nhà các ngươi tính sổ thì cũng đừng thắc mắc nhiều làm gì, cũng chỉ trách các ngươi có mắt như mù.'

Có lẽ Thái Anh không ngờ đến ta lại nói đỡ cho đám người đó, vì thế trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc.

- Ngươi đây là đang cầu tình thay bọn họ?

Ta gật gật đầu.

Thái Anh cười lạnh một tiếng, nói:

- Vậy ngươi có biết vì sao ta trách tội bọn họ?

Không phải là bởi vì La lão đầu kia bất kính với nàng sao? Nhưng nghĩ lại, nếu Thái Anh đã hỏi như vậy tất nhiên không phải chỉ bởi một nguyên nhân như vậy, vì thế ta cũng liền im lặng ý bảo nàng nói tiếp.

Sau đó chỉ nghe Thái Anh nói:

- Ngươi nhất định cho rằng bởi vì bọn họ chống đối ta cho nên ta mới trách tội bọn họ, nhưng ta thân là công chúa, làm sao có thể chấp nhất với dân chúng bách tính. Huống hồ người không biết không có tội, đạo lý này ta vẫn hiểu được. E rằng nếu hôm nay phụ hoàng gặp được việc này nhất định cũng sẽ không định tội nặng cho bọn họ.

Ta mờ mịt.

- Vậy nàng...

Thái Anh hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta chỉ là tức giận hành động ném tú cầu của lão già kia. Ngươi thực sự nghĩ rằng tú cầu kia rơi vào trong tay ai thì người đó sẽ là phu quân của La tiểu thư sao? Vẻ mặt lão già kia rõ ràng là đang tính kế, chính là nhìn thấy ngươi quần áo thượng thừa liền muốn bắt lấy ngươi. Nêu hôm nay, tú cầu rơi vào trong tay một tên ăn mày, ngươi cảm thấy lão già đó có thể đối xử giống như với ngươi sao?

Ta nghe xong cũng cảm thấy lời của Thái Anh không phải là không có lý.

- Huống hồ, cái gì mà ném tú cầu chứ. Hết sức vớ vẩn. Quả thực là mới nghe lần đầu. Các gia đình thường dân mặc dù đối xử với nữ nhi không bằng nam tử, nhưng cũng không thể lấy chung thân đại sự của nữ nhi ra vui đùa như thế được. Ta chỉ cần nghĩ đến đây là đã cảm thấy vô cùng tức giận rồi. Vốn nghĩ, ta thân là công chúa, không thể làm chủ chuyện chung thân của mình thì cũng liền thôi đi, không ngờ rằng cách làm ở dân gian còn tồi tệ hơn cả hoàng thất.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ