Nhìn thấy dáng vẻ của quản gia, biểu tình của hai chúng ta cũng trở nên ngưng trọng, lập tức cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa thêm nữa, nhanh chóng lách mình đi vào phủ.
Sắc trời lúc này đã dần dần tối đen, đây vốn dĩ nên là lúc đăng hỏa huy hoàng, nhưng cũng mang không khí ảm đạm không ít. Trong phủ cũng tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng ta cũng không còn bất cứ âm thanh gì khác nữa.
Chỉ trong chốc lát, chúng ta đã đến chính sảnh.
Bát công chúa cùng Bát phò mã đang ở ngồi ở bên trong, xem ra là đã biết chúng ta đến.
Khoảng khắc lúc gặp nhau không khí an tĩnh đến lạ thường, chỉ là ta rõ ràng nhìn thấy, hốc mắt Bát công chúa đã đỏ lên, nàng dứng dậy.
"Bát tỷ!" Thái Anh cùng vô cùng kích động, hai bước chạy đến trước mặt Bát công chúa, gắt gao ôm lấy nàng ấy, trong phút chốc liền khóc lên.
Bát công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thái Anh, cũng không nói lời nào, cứ đứng lặng ôm nhau, sắc mặt cũng thống khổ. Ta đi ở phía sau, cước bộ dừng ở trước mặt hai người bọn họ, Bát công chúa thấy ta cũng gật đầu cười, ta cũng đáp lễ.
Gần một tháng nay, ta chỉ thấy Thái Anh diện vô biểu tình, mặc dù hốc mắt đỏ hồng nhưng nàng cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ngày hôm nay khóc được như vậy cũng tốt, cứ đem mọi thứ khóc ra hết đi.
Ước chừng qua một lúc lâu sau, tiếng khóc của Thái Anh dần dần nhỏ lại.
Thật không nghĩ đến Thái Anh lại có thể khóc như vậy, nhưng mà ta dường như đã quên, ngày thường dù nàng diễu võ dương oai nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, một tiểu cô nương được cưng chiều đến hư chưa từng trải qua chuyện đại sự gì. Bây giờ sự cưng chiều đó biến mất, đột ngột như vậy, nếu là ta chỉ sợ ta cũng không thể chấp nhận được.
Bát công chúa thấy tiếng khóc của Thái Anh nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng.
"Phát tiết xong rồi thì phải tắm rửa một cái, từ từ nghỉ ngơi. Sau khi xong hết thảy ngươi cùng Lệ Sa đến gặp bản cung, chúng ta từ từ nói chuyện, đã biến thiên* rồi."
(*Thời tiết thay đổi.)
Chữ 'biến thiên', ta tất nhiên cũng không cảm thấy đơn giản là trời đang nắng đẹp bỗng dưng lại kéo mây đầy trời như vậy đâu.
Sắc mặt Thái Anh cũng giống như ta, cứng đờ, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là có uẩn khúc sao."
Bát công chúa hừ một tiếng: "Uẩn khúc không đơn giản đâu, cho nên ngươi nhanh nhanh tắm rửa đi." Bát công chúa lại lấy tay bịt mũi, nói.
"Cả người ngươi thối muốn chết, bản cung cũng phải đi tắm rửa mới được." Nói xong, Bát công chúa cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người, đạp phong đi khỏi.
Bộ dạng Thái Anh vẫn còn ngây ngốc, giống như mới từ đâu rớt xuống, còn ta cũng đỏ mặt. Bát công chúa nói Thái Anh thối, không phải cũng bao hàm cả ta sao. Mà hai chúng ta ở chung tất nhiên sẽ không ngửi thấy gì, nhưng bị người khác chỉ vào mũi nói thối thật sự làm người ta ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]
FanficTác phẩm: Phò mã cũng là hoa nhi Tác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: xuyên không, cung đình tranh đấu, hài hước, nữ phẫn nam trang, HE Editor: Cinnie Đã nhận được sự cho phép của editor.