Chap 13

703 70 2
                                    

Phòng rất mau chóng đã được chuẩn bị tốt, là ở trong một góc hẻo lánh của Phò Mã phủ, gian phòng này trước khi được ta phát hiện chỉ sợ là một gian tạp phòng, bên trong chồng chất không ít đồ cũ đã vứt đi. Toàn bộ thời gian buổi chiều, ta cùng Quả Đào hai người đều xoay như con thoi để dọn dẹp gian phòng này.

Cho đến tận lúc tối muộn, gian phòng cũng đã được dọn rửa sạch sẽ, ta lại phái nàng đi tìm cho ta bàn ghế, còn có chậu, bình, chai lọ cùng vài cái hộp. Triều đại này quả thật là lạc hậu, muốn tìm mấy cái lọ kiểu mới cũng không có, lò luyện đan này nọ cũng quá lớn, rất bất tiện khi di chuyển, ta cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít thông minh vốn có của mình, sửa sang lại một vài thứ mà trông có vẻ còn dùng được để sau này sử dụng tiếp. Cả ngày hôm nay, quả thật là tinh bì lực tẫn.

Lê lết tấm thân đã bốc mùi, ta chỉ một lòng muốn trở về phòng, muốn nhanh chóng tắm rửa một cái sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể như ý nguyện.

Bởi vì có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở trước cửa.

Trận thế này, ta không cần đoán cũng biết ai quang lâm hàn xá.

Đám nha hoàn ở cửa nhìn thấy ta đều đồng loạt vấn an, ta vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên hỏi công chúa đến đã bao lâu.

Một nha hoàn nhẹ nhàng nói:

- Công chúa ở trong phòng chờ đợi đã lâu.

Ta gật đầu, cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vào phòng.

Cửu công chúa lúc này đang ngồi uống trà, Cải Trắng thì nằm ở trên đùi nàng ngủ gật, hình ảnh dị thường hài hòa. Ta bước nhanh đến bên cạnh nàng hỏi:

- Tại sao không sai người thông báo cho ta một tiếng?

Công chúa buông chung trà, thong thả nói:

- Không sao, bản cung cũng không có gì việc gấp.

Ta biết rõ còn cố hỏi:

- Vậy tại sao ngươi lại đến đây?

- Là có hai việc.

Vốn dĩ, ta đã đoán được công chúa đến đây đại khái là để làm cái gì rồi, chẳng qua cũng chính là chuyện ta tìm phòng đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác, ta thật sự là không biết.

Vị phò mã không địa vị này rõ ràng đã biết, cuối cùng vẫn là bày ra bộ dạng ngây ngây ngô ngô hỏi nàng tới chỗ này để làm gì.

Công chúa cũng không cùng ta quanh co lòng vòng, thuận tiện mở miệng nói:

- Nghe hạ nhân nói ngươi bảo Quả Đào tìm một gian phòng ở chỗ hẻo lánh, ngươi muốn dùng làm gì?

Ta giả bộ giật mình hỏi:

- Tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy?

Đáng tiếc công chúa cũng không cùng ta diễn trò, vẫn là bộ dáng bình chân như vại kia.

Ta biết vậy nên cũng không tiếp tục đùa nữa, thuận theo nói:

- Cũng không có gì, nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn làm chút gì đó ấy mà.

- Là muốn luyện độc sao.

Công chúa liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta giật mình, đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo lại cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cũng là phu thê, cái này cũng không phải thiên đại bí mật gì. Vì thế cũng không định phủ nhận, liền gật đầu.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ