Chap 46

648 75 0
                                    

Một câu này của ta liền khiến cho những người xung quanh nổi lên ồn ào.

Một lát sau, những ngươi xung quanh lại bắt đầu ghé tai nhau bàn luận. Ta cũng vểnh tai lên nghe thử. Có người nói ta không biết thức thời, cũng có người nói La lão gia tính tình rất cố chấp, tất nhiên vấn đề được bàn tán nhiều nhất chính là về thể diện của La lão gia.

Trong đám người này, hơn phân nửa là cười chế nhạo.

Địa vị của La lão gia hắn cũng là nhất nhì ở Thiệu thành, trong nhà lại có nữ nhi lớn lên xinh đẹp như hoa. Bình thường người đến tới cửa để cầu thân nhiều vô số kể, nhưng La tiểu thư ánh mắt cao, những kẻ đến cầu thân nàng đều không vừa mắt. La lão gia sủng nữ nhi, hắn tất nhiên cũng không muốn để ái nữ gả cho những tiểu gia tiểu hộ này, vì thế thời gian trôi đi, tuổi của La tiểu thư cũng lớn dần, người đến cầu thân cũng càng ít. Lần này đến phiên La lão gia nóng ruột, nhưng dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, cũng không thể tùy tiện tìm một người để gả đi được.

La lão gia hoàn toàn không còn cách nào khác, một khi đã như thế, vậy liền xem ý trời như thế nào. Vì thế, La lão gia liền chọn luôn ngày hôm nay.

Những gì đám người xung quanh nói nãy giờ ta cũng nghe được đại khái, có điều những lời bàn tán này ngược lại càng ngày càng theo xu hướng tiêu cực. Thậm chí, có người còn nói La lão gia thấy ta một thân cẩm y, khí vũ bất phàm, nghe giọng nói cũng không phải là người Thiệu thành, vậy hơn phân nửa chính là quan to quý nhân đến từ Hoàng thành. Vốn La lão gia đã muốn buông tay đập đồ*, nhưng không ngờ lại câu dính một kim quy tế** như ta đây, tất nhiên là không thể để cho ta chạy thoát được, cho dù là làm tiểu thiếp nhưng cũng vẫn còn có lời.

(*Buông tay đập đồ: Liều mạng chơi ván cuối, không còn gì để mất.)

(**Kim quy tế: Ý nói con rể có chức quyền hoặc giàu có.)

Thanh âm bàn tán của những người này khá lớn, rõ ràng là cố ý để ta cùng La lão gia nghe thấy. Ta không biết bọn họ làm vậy là có ý gì nhưng cũng không thèm quan tâm nữa. Dù sao mặc kệ bọn họ có nói hay không nói, nữ nhi La gia ta tuyệt đối sẽ không cưới. Nhưng La lão gia thì lại không như vậy, hắn nghe thấy đám người xung quanh nói vậy, lúc này sắc mặt xanh mét, nhưng hắn chỉ có một cái miệng, làm sao có thể chống lại cả một rừng miệng người như thế này? Mặc dù đám gia đinh phía sau đã lên tiếng đe dọa, nhưng bất quả chỉ làm cho thanh âm nhỏ đi thôi, chứ hoàn toàn không thể khiến cho bọn họ im lặng.

Thái Anh tất nhiên cũng nghe thấy được, vẻ mặt lạnh lùng kia rốt cuộc cũng lộ ra một cỗ ý tứ khinh thường.

Ta nhìn thấy, không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ thầm 'Xem ra hôm nay nhất định lại là một trận phiền toái đây. La lão gia tám phần chắc chắn đã ghi hận với ta, Thái Anh tất nhiên sẽ không ngại cùng hắn nổi lên tranh chấp. Nếu hai người bọn họ đánh nhau, bất luận là thắng hay thua thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là ta a.'

Nghĩ vậy, ta cũng cảm thấy phiền não muốn chết.

Thanh âm của đám người xung quanh dần dần nhỏ hơn một chút. Lúc này La lão gia mới lại chuyển mắt về phía ta, ánh mắt không còn vẻ vui mừng như vừa rồi nữa.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ