Chap 70

554 49 1
                                    

Không đau một chút nào.

Ha!

Xem ta lại phát ngốc cái gì vậy. Chết rồi thì làm sao biết đau?

Nhưng mà hô hấp đúng là có chút khó khăn, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng ta chưa từng chết, nhưng cảm giác nhất định cũng sẽ không phải như vậy.

Có lẽ... Ta vẫn chưa chết?

Những ý nghĩ này tất cả đều là trong lúc hôn mê vô thức hiện lên, trên thực tế nếu ý thức của ta đủ rõ ràng thì tất nhiên sẽ phát hiện rất nhiều bằng chứng chứng minh ta vẫn còn sống, mà quan trọng nhất chính là người đã chết làm sao có thể suy nghĩ nhiều giống ta được chứ.

Đến khi ta biết được mình vẫn còn sống cũng không biết là đã qua bao lâu.

Một ngày? Nửa ngày? Một giờ? Tóm lại cảm giác còn dài hơn so với mười năm.

Giờ phút này có vô vàn cảm xúc đang xuất hiện trong lòng mình, bởi vì ta vẫn chưa chết, chuyện này không biết là tốt hay xấu. Rơi từ trên vách núi cao như vậy cho dù là không chết nhưng toàn bộ cơ thể hoàn toàn không có một chút tri giác nào, có khả năng là đã tàn phế rồi cũng nên. Nếu thật sự như vậy, sau này ta làm sao có thể đối mặt với Thái Anh đây?

Có điều loại khả năng này quả thực không lớn, bởi vì hiện giờ ta căn bản không nhúc nhích được, cho dù cuối cùng ta không bị chết đói chết khát thì cũng bị người của Lữ Bách tìm ra rồi bị xiên như thịt nướng thôi.

Ta làm sao lại ra đến nông nỗi này.

Trong lòng than thở một tiếng, muốn mở mắt nhưng cũng không thể mở nổi. Chỉ một động tác nhỏ này ta cũng phải dùng rất nhiều sức lực.

Trước mặt một mảnh đen kịt.

Đen như vậy, đưa tay cũng không thấy năm ngón, đen giống như động không đáy.

Không lẽ đây không phải là thiên đường mà là địa ngục?

Trong lòng thầm cười một tiếng, lúc này mà ta còn có thể pha trò được, ta cũng thật tự phục bản thân.

Não bộ bỗng nhiên bắt đầu thanh tĩnh, rốt cuộc ta cũng ý thức được bản thân không nên cứ tiếp tục ngang nhiên nằm ở đây như vậy nữa. Đây hoàn toàn là xuất phát từ bản năng cầu sinh, cho dù bản thân ta có một lòng muốn chết thế nào.

Ta thử cử động thân mình nhưng lập tức liền phát hiện điều này còn khó hơn lên trời. Vô luận ta cố sức thế nào, hai chân vẫn hoàn toàn không có cảm giác.

Chưa từ bỏ ý định, ta đem toàn bộ khí lực tập trung đến tay phải, nâng lên... Nâng lên, hết sức thì nghỉ một chút, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục nâng.

Đến khi tay phải mò mẫn đến gần mặt mình, khỏi phải nói ta mừng rỡ đến thế nào. Lúc này ta mới nhớ đến trong ngực áo có một cái hỏa chiết tử*, vì vậy ta lại dùng hết sức lấy nó ra, đốt lên, từ từ nhìn xem ta đang ở đâu.

(*Ống trúc bên trong có mồi lửa, rút đầu ra thì liền cháy lên.)

Thị lực từ trước của ta trước giờ không tệ, cho nên tuy ánh sáng của hỏa chiết tử không tốt mấy nhưng ta cũng có thể mơ hồ thấy được tình huống trước mắt. Thì ra lúc này ta vẫn đang ở trong rừng cây dưới vách núi, bên trên ta chính là một cây đại thụ tán lá xum xuê che mất ánh mặt trời. Cũng may là có nó, nếu không chuyện ta có thể sống sót được thật là so với kỳ tích còn kỳ tích hơn.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ