Chap 30

711 66 2
                                    

Thái Anh lên xe ngựa, kế tiếp đó là ta. Khi ta vừa đặt chân lên thì lập tức có thể cảm giác được ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến trên người ta. Trong lòng ta biết rất rõ mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác.

- Hai vị công chúa an hảo.

Ta hướng tới Bát công chúa và một vị công chúa khác vấn an, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Thái Anh.

Ai ngờ mông vừa đặt xuống, Bát công chúa ngồi đối diện liền che miệng nở nụ cười:

- Không nghĩ tới Thái Anh đau lòng Lệ Sa như vậy, ngay cả ngựa cũng không cho cưỡi.

Thái Anh diện vô biểu tình, tùy ý đáp:

- Hắn là tên ma ốm, lỡ như chóng mặt rồi ói ra thì lại thêm một đống chuyện phiền toái.

Ta vừa nghe, toàn bộ sắc mặt liền sắp có xu hướng chuyển xanh, nữ nhân này, thật đúng là một chút mặt mũi cũng cấp không cho ta.

- Làm sao có thể chứ?

Một vị công chúa khác đột nhiên mở miệng nói:

- Hai năm trước, trận tỷ thí kia của Cửu Phò mã cùng Lý gia công tử oai phong như vậy, nếu không Thái Anh lúc ấy làm sao sẽ phương tâm ám hứa*, cầu phụ hoàng tứ hôn đâu.

Nói xong, nàng cũng bắt đầu nở nụ cười.

(*Ngầm ước hẹn chung thân, đơn phương hứa hẹn định ước.)

Đúng vậy đúng vậy, ta đồng ý, phiêu mắt nhìn Thái Anh, lúc này toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ lên, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì. Ta thật vui vẻ, nghĩ thầm rốt cục cũng có người có thể trị được tiểu ác ma vô pháp vô thiên này.

Lời này nói xong, đám người chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát đi Nam hạ. Tốc độ xe ngựa chạy cũng không mau, nhưng trình độ xóc nảy cũng không thể khinh thường được, có lẽ là do đời trước ta ngồi ô-tô quen rồi, nên giờ ngồi trên thứ này thật không có thói quen, có chút khó chịu trong người.

Lúc này Thái Anh đang cùng vị công chúa kia nói cái gì đó, ta cũng lười lắng nghe, cả người dựa vào trên ghế, chịu đựng khó chịu trong người. Không lâu sau, Bát công chúa ngồi đối diện dường như là phát hiện sắc mặt ta có điểm khó coi, cho nên thân thiết hỏi ta có phải ngồi xe ngựa không quen không.

Ta đang muốn trả lời không có việc gì, Thái Anh lại đột nhiên nói với ta:

- Thời tiết nóng như vậy, ngươi đem Cải Trắng quấn trên cổ không nóng mới là lạ.

Đúng rồi, ta cũng mang theo Cải Trắng cùng đi Nam hạ. Ở Phò mã phủ cũng đã một khoảng thời gian, dần dần cũng cùng Cải Trắng sinh ra cảm tình, giờ bỗng dưng vài tháng không thấy nó lại thật ra có chút luyến tiếc, cho nên lúc thấy Thái Anh không phản đối, ta liền mang nó theo.

Nhưng nói đến Cải Trắng ta liền buồn bực:

- Ngươi cũng không phải không biết, nó đi theo ta cũng chỉ quấn lấy hai chỗ, ngươi lại không cho nó bám ở phía dưới, ta chỉ có thể để nó để nó leo lên trên vai thôi.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ