Chap 77

603 64 3
                                    

Thật ra thì hoàng lăng cách hoàng thành một khoản không tính là gần, ta dùng khinh công một đường bay đến, ước chừng khoảng một canh giờ. Mà lúc ta đến hoàng lăng, bính lính thủ lăng quả thật không ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Những binh lính đó tay cầm bó đuốc tụ thành từng nhóm, hơn nửa đêm nhìn thấy giống như những đóm lửa đó đang lơ lửng lập lòe. Ta nấp vào mõm đá cách đó không xa, trong núi rừng thỉnh thoảng còn có tiếng dã thú kêu gào, cảm giác thật vô cùng nguy hiểm.

Suy nghĩ cách tiến vào hoàng lăng.

Ở hiện đại, ta cũng đã xem không ít tiểu thuyết trộm mộ, lúc đó ta đã vô cùng sùng bái mấy chuyện đảo đấu đó rồi, hôm nay... Không bằng ta cũng học bọn họ một chút? Ở đây đào một cái đạo động, rồi cứ vậy mà đi vào? Nhưng suy nghĩ chung quy cũng chỉ là nghĩ, một chút công cụ ta còn không có, hơn nữa, ta cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nói không chừng ra sức ca nửa ngày cũng không thu được cái gì.

Vì vậy những ý tưởng này cũng theo đó mà chết từ trong trứng, cuối cùng ta vẫn quyết định từ cửa hoàng lăng đi vào.

Trong nháy mắt, đêm cũng đã khuya.

Mà binh lính thủ lăng đã giảm hơn rất nhiều so với lúc nãy, thời cơ đã đến rồi. Ta liếm ngón cái, giơ lên không trung, cảm giác được gió đang nhẹ thổi. Mà hướng gió lại vừa vặn là thổi đến hướng những binh lính đó, thật là trời cũng giúp ta! Đem mê tán mà ta đã chuẩn bị từ trước lấy ra, sau đó thận trọng đến gần những bính lính kia.

Tranh thủ cho kịp thời cơ, ta đem mê tán rải nhẹ vào không trung. Đám phấn bột đó đều theo hướng gió bay đến hướng đám lính. Chỉ trong một chốc, toàn bộ đám lính đã ngã xuống đất.

Ta không dám khinh địch cho nên vẫn ngồi chờ một chút, chờ đến lúc đã chắc chắn xung quanh không còn một ai nữa, lúc này ta mới xuất hiện.

Cầm bản vẽ mà Bát công chúa đưa cho, ta dễ dàng đem cửa cơ quan mở ra, sau đó tiến vào trong hoàng lăng. Hoàng lăng này, thật đúng là còn hùng vĩ hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ta không dám lãng phí quá nhiều thời gian, vội vàng cầm hỏa chiết tử, dựa theo ký hiệu trên bản đồ tìm hiểu mộ thất của Thái Anh.

Nơi này hoang vu, đen đặc như mực thế này, ta nghĩ, nếu ta mà có biện pháp nào tốt hơn cách này dù chỉ một chút thì ta nhất định sẽ không đem Thái Anh cô đơn một mình đặt ở chỗ này.

Được rồi. Ta ổn định lại tinh thần, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa vì chuyện cần phải làm nhất bây giờ chính là nắm chặt thời cơ cứu Thái Anh ra. Nghĩ đến đây, ta tăng nhanh tốc độ, dựa theo những chỉ dẫn trên bản đồ đi vào trong mộ.

Cứ tìm như vậy gần hai khắc thời gian, ta mới tìm được mộ thất của Thái Anh, chẳng qua là nơi này quá mức sơ sài, một mộ thất lớn như sân bóng rổ như vậy mà thậm chí ngay cả nửa mảnh minh khí* bồi táng cũng không có. Ở đây, có chăng chỉ có một cổ quan tài lẻ loi.

(*vật thu nhỏ tượng trưng cho đồ dùng hằng ngày, người xưa thường chôn theo trong mộ người chết.)

Ta hít sâu một hơi.

Đem bản đồ bỏ vào trong ngực, sau đó lấy ra những dụng cụ đã chuẩn bị trước, bắt đầu khai quan.

Trong quá trình đó ta không nói một lời nào, tâm tình lại càng không cách nào hình dung được. Ta chỉ nhớ khi nắp quan tài được mở ra, nhìn thấy dung nhan của Thái Anh, ta không thể cầm được nước mắt, không thể khống chế được cơn đau nhói ở tim, quá nhiều thứ không thể khống chế được.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ