Chap 48

627 69 6
                                    

La tiểu thư ngược lại rất tự nhiên, thấy ta mời nàng cũng không do dự liền cười một cái sau đó nhấc chân tiến vào. Ta nhìn theo bóng dáng nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm "Ai nói nữ nhân cổ đại "đại môn bất xuất, nhị môn bất mại* chứ? Tại sao nữ nhân ở triều đại này đi vào phòng người khác lại tự nhiên giống như nhà của mình thế."

(*Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: Chỉ những tiểu thư thời xưa không bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà.)

La tiểu thư đi đến ngồi bên bàn gỗ.

Ta cầm ấm trà, vốn định pha một bình trà nóng nhưng vừa cầm lên liền phát hiện trà trong bình đã được ngâm sẵn. Có lẽ là Thái Anh đã ngâm trước khi đi. Trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy có chút ngọt, chắc là Thái Anh sợ sau khi ta rời giường sẽ cảm thấy khát đây mà. Nghĩ đến Thái Anh, tâm tình của ta bất giác liền tốt lên, cho nên đối với La tiểu thư dường như cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

- La tiểu thư, mời dùng trà.

Ta đem chung trà đã pha sẵn đưa cho nàng.

La tiểu thư nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Bởi vì ta lo lắng Thái Anh sẽ bất ngờ quay trở về cho nên cũng không định cùng La tiểu thư quanh co lòng vòng, mở miệng liền nói:

- Chuyện hôm qua...

Không ngờ ta còn chưa nói xong, La tiểu thư liền đánh gãy lời ta:

- Chuyện hôm qua là lỗi của gia phụ. Hôm nay tiểu nữ đến đây chính là để nói lời xin lỗi, mong rằng Lạp công tử đừng so đo.

Ta nghe nàng nói vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói:

- La tiểu thư nói gì vậy. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải phiền tiểu thư một mình đến tận đây như vậy.

Nói xong, ta đột nhiện ngẩn ra, lại nói tiếp:

- Có điều, làm sao tiểu thư biết ta trọ ở đây?

Trên mặt La tiểu thư đột nhiên lộ vẻ xấu hổ, không có trả lời.

Nhưng nghĩ lại một chút, ta liền sáng tỏ. Suy cho cùng đây cũng là địa bàn nhà người ta, địa vị La gia ở Thiệu thành cũng vô cùng lớn, muốn tìm một người thì có cái gì khó chứ? Cũng may La gia này cũng không phải là đại gian đại ác, nếu không e là gian phòng này chắc sẽ thể không trụ qua hết con trăng a.

Ta cũng không phải là người nhỏ mọn, cách làm của đối phương tuy rằng không thích đáng nhưng dù sao cũng không có ác ý.

- La tiểu thư, tại hạ chưa từng để ý đến chuyện hôm qua cho nên chúng ta vẫn nên chuyện lớn hóa nhỏ là tốt rồi.

Ta mỉm cười thản nhiên nói, nhưng những lời ta nói đã vô cùng rõ ràng. La tiểu thư nàng hôm nay đến đây chính là để nhận lỗi, nếu ta cũng không so đo vậy thì ngài cũng nên mau mau rút lui đi.

La tiểu thư vừa nhìn chính là không phải người ngu dốt, cho nên nàng nhất định hiểu ý tứ trong lời ta, thế nhưng cả buổi vẫn chưa thấy nàng cáo từ. Điều này làm cho ta có chút buồn bực, nhịn không được liền nói:

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ