Chap 59

533 56 0
                                    

Phụ thân.

Người này từ lúc ta đặt chân đến đây đã không có bất cứ quan hệ nào cùng ta. Đến thế giới này đã hơn nửa năm nhưng ta chưa từng gặp qua phụ thân, mà hắn cũng chưa từng đến gặp ta, thậm chí gọi ta về. Cho nên khi Bát công chúa nói đến hắn, trong lòng ta bình tĩnh đến không có một chút cảm giác.

Chỉ là, trong mắt người bên ngoài hắn vẫn là phụ thân của ta.

Lúc Bát công chúa nói những lời này, không thể không làm ta suy nghĩ sâu xa.

"Lời này của Bát công chúa là có ý gì?" Ta hỏi.

Thái Anh đột nhiên nói: "Lạp tướng quân là nguyên lão trong triều, là người mà phụ hoàng tín nhiệm nhất, cho nên một nửa quân quyền của vương triều Đại Phác là do hắn nắm giữ. Nói cách khác, nếu Lạp tướng quân cố ý muốn phò tá ai thì người đó là người có khả năng trở thành tân quân nhất."

Trong lòng ta lộp bộp một cái.

"Như vậy, ý của nàng là cha ta sẽ phò tá ai?" Trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an, cũng có chút bất mãn, tại sao nghe ý tứ trong câu nói của Thái Anh lại có cảm giác tựa như Lạp tướng quân sẽ làm một chút chuyện xuất hồ ý liêu* vậy.

(*Chuyện bất ngờ, gây ngạc nhiên.)

Tất nhiên, cái xuất hồ ý liêu này đó chính là chỉ chuyện mưu phản.

Bát công chúa tựa hồ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nàng cười cười hướng ta nói.

"Lệ Sa chớ nghĩ nhiều, Lạp tướng quân làm quan hơn mười năm, lòng dạ của hắn đối với Phác Triều như thế nào, mỗi người đều biết. Chỉ là hiện nay việc này quá mức kỳ quái, mỗi người đều có lý của mình, trong triều đã loạn thành một đống. Bọn họ đấu đá với nhau, tất nhiên là muốn mượn sức Lạp tướng quân, bây giờ chỉ sợ Lạp tướng quân bất vi sở động sẽ chọc giận một cơ số người."

Những lời này của Bát công chúa đã nói đến mức này, hậu quả khi chọc giận đám người đó là gì? Nhất định chính là muốn giết người đoạt quyền, Lạp Quốc Bình cho dù quyền vị cao đến đâu cũng chỉ là thần tử, mà thần tử muốn có bao nhiêu mà không được, cái chính mà bọn họ muốn chính là lệnh bài hiệu lệnh mấy vạn đại quân thôi.

Lòng ta rơi xuống đáy cốc, dù sao lúc này ta cũng mang họ Lạp, trong thân thể còn chảy dòng máu của Lạp gia.

Xem ra là ta đã nghĩ quá mức đơn giản, vốn tưởng rằng Thái Anh chỉ là công chúa, cho dù biến thiên thì vạn lần cũng không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Nhưng hôm nay lời nói của Bát công chúa bỗng nhiên làm cho ta bừng tỉnh, ta đã quên, thân phận của ta ngoại trừ là Cửu phò mã, còn là công tử nhà Lạp tướng quân.

Thái Anh có thể bình an qua kiếp nạn này hay không, ta đã không thể cam đoan được nữa.

Ta im lặng một lúc lâu, sau đó yếu ớt nói: "Theo như ý của ngươi, tướng quân phủ nếu muốn bình yên vô sự chỉ có hai cách?"

"Ân, giao ra binh quyền, hoặc duy trì ủng hộ một phe nào đó."

"Nhưng hiện tại xem ra khó có khả năng, nghe ý tứ của ngươi, nếu chân tướng một ngày chưa rõ ràng, cha ta bất luận biện pháp nào cũng sẽ không dùng. Hắn cứ chết sống chống đỡ như vậy, tướng quân phủ sớm muộn gì cũng bị một bên nóng vội mà trừ khử." Ta thở dài, trong lòng cảm thấy một chút may mắn.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ