Chap 53

620 60 1
                                    

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, hai chúng ta mặc một bộ xiêm y đơn giản, cưỡi ngựa ra khỏi trấn.

Nhưng đáng tiếc chính là, bên ngoài trấn ngay cả một bóng người cũng chưa từng có. Xem ra người trong Dĩ Nguyên trấn thật sự sợ hãi đám đạo tặc kia. Ta nhìn một mảnh rừng cây xanh rì, bất đắc dĩ nói với Thái Anh:

- Chờ sao?

Thái Anh nhìn về phía trước, nói:

- Chỉ có thể chờ.

Ta đáp ứng, sau đó nhảy xuống ngựa bế Thái Anh xuống. Cũng may mắn phong cảnh bên ngoài Dĩ Nguyên trấn vô cùng đẹp, nếu không chúng ta sẽ chán đến chết mất. Dắt ngựa đến bãi cỏ không xa phía trước, hai chúng ta cũng quyết định ở đây nghỉ ngơi một lát.

Ta đem Cải Trắng từ trên người túm xuống, sau đó Thái Anh bắt đầu chơi đùa với nó.

Cải Trắng này cùng chúng ta ăn gió nằm sương lâu như vậy, vốn nghĩ nó nhất định sẽ gầy đi, nhưng thật không ngờ nó lại còn mập mạp lên, hơn nữa toàn thân nó trắng như tuyết, từ xa nhìn thấy nó thật sự không khác gì một quả cầu bạch sắc. Bộ dáng Cải Trắng lúc này vô cùng hợp ý ta, thế nhưng ở trong mắt Thái Anh lại là đáng ghét.

Nàng nhéo lỗ tai Cải Trắng, chậc chậc hai tiếng:

- Càng ngày càng béo, thịt nhiều như vậy một hai ngày nữa là có thể làm thịt được rồi.

Ta hốt hoảng, vội đoạt lại Cải Trắng từ trong tay nàng rồi quát lớn:

- Nàng sao có thể ác độc như vậy hả?!

Thái Anh hí mắt:

- Ngươi nói cái gì!

- Nàng...

Ta lắp bắp.

- Tóm lại nàng sao có thể nói muốn làm thịt nó chứ!

Thái Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, cười lạnh nói:

- Làm thịt thì thế nào, ngươi trách mắng ta? Đừng quên ngươi cũng là thân mang tội, nếu ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời thì ngươi nhất định phải chết.

Đúng rồi, từ sau cái ngày 'sở cầu vô độ' đó ta liền trở thành tội nhân. Mấy ngày gần đây ta lúc nào cũng mang tâm thái chuộc tội, thế nhưng từ đầu đến cuối Cửu công chúa vẫn chưa bỏ qua. Người ta cũng đã lên tiếng a, nếu không làm cơm cho người ta ba năm thì ta cũng đừng mơ tưởng được người ta tha thứ.

Thái Anh chết tiệt. Ta xuyên không thế nào lại thay đổi thành như vậy chứ. Tại sao người ta xuyên không thành phò mã liền có thể ôm mỹ nhân trong ngực, còn ta xuyên không trở thành phò mã lại phải làm trù nương* thế này a?!

(*Nữ đầu bếp.)

Chỉ trong khoảng khắc ta ngây người, Thái Anh đã ôm lấy Cải Trắng từ trong tay ta.

Ta hoảng sợ, nghĩ muốn đoạt lại nhưng lại không dám. Lúc này, Thái Anh đã túm hai cái lỗ tai của Cải Trắng nhấc nó lên, bốn mắt nhìn nhau. Thái Anh nhìn nó hồi lâu, đột nhiên nàng lên tiếng:

- Cải Trắng.

Cải Trắng liền vui vẻ kêu lên hai tiếng.

- Ngươi... Thích ta hay là thích chủ nhân của ngươi?

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ