Xem dáng vẻ của ca ca ta có lẽ không phải là nói dối.
Sau khi trở lại Phò Mã phủ, ta đem mọi chuyện đại khái nói lại cho Thái Anh nghe. Nàng nghe xong gật gật đầu, lại bỗng nhiên than thở một cái, ta khó hiểu, liền hỏi nàng sao vậy.
Thái Anh nói: "Hôm nay xem như qua ải, nhưng chung quy cũng không phải là kế sách lâu dài."
Ta gật đầu đồng ý, nhưng trước mắt quả thật là không có biện pháp khác.
"Quên đi." Tiểu Cửu hướng ta cười cười. "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó chuyện gì đến thì tính tiếp, cho dù là xấu thì đó cũng là kết quả."
"Ta sẽ không để nàng gặp chuyện không may." Ta nắm lấy tay Thái Anh, chân thành nói. Tuy rằng ta biết khả năng của ta không cường đại nhưng cho dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Huống hồ nàng không giống ta, nàng là công chúa, mặc kệ đến lúc đó ai là Hoàng đế, tóm lại cũng đều là ca ca của Thái Anh, hẳn sẽ không đuổi tận giết tuyệt.
Cứ tự an ủi bản thân như thế, ta cũng thoáng an tâm.
Hai ngày tiếp theo cũng coi như trôi qua yên ổn.
Hai ngày này, phần lớn thời gian ta đều ở Dược Các, sau chuyến đi Nam hạ vừa rồi, số độc mà lúc trước ta luyện cũng không còn bao nhiêu, mà chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra, tất nhiên ta phải luyện nhiều độc hơn nữa, đề phòng cho bất kỳ tình huống nào. Tất nhiên, ngoại trừ luyện độc, buổi chiều Thái Anh sẽ cùng ta luyện kiếm pháp một chút.
Chỉ là lúc xưa ta quá nhàn hạ, đã sớm đem kiếm thuật quăng lên chín tầng mây, bây giờ luyện lại cũng không biết có thể vào bao nhiêu.
Mặt khác, mâu thuẫn giữa Thái tử cùng Nhị hoàng tử ngày càng cao. Nhưng vì không có binh quyền trong tay, bọn họ chung quy vẫn không thể chân chính loại bỏ bên còn lại. Đấu đi đấu lại, có thắng có thua. Chịu khổ chỉ có lê dân bá tánh, lại không biết ai là người có lợi.
...
Rốt cuộc có một ngày, Phò Mã phủ lại đón tiếp thêm một người nữa.
Nhìn thấy người nọ, thân thể ta bỗng chốc liền trở nên lạnh xuống, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được, thất bại không riêng gì ta, có lẽ cũng là Thái tử cùng Nhị hoàng tử.
Vì người đến lúc này, chính là Tam hoàng tử.
Đi theo sau hắn còn có ca ca ta.
Thái Anh cũng không khá hơn ta bao nhiêu, thông minh như nàng, giờ phút này làm sao có thể không biết người chân chính đứng sau hết thảy mọi chuyện là Tam hoàng tử. Một chiêu nhất tiễn tam điêu* này của hắn quá lợi hại. Lúc trước mặc dù Lạp Quốc Bình có hoài nghi hắn nhưng người này ẩn quá sâu, không có thế lực của mình, cũng không có biểu hiện muốn tạo phản.
(*Một mũi tên hạ ba con chim.)
Lúc này bộ dáng của hắn rất đắc ý, vẻ mặt mang đầy xuân phong nhìn ta cùng Thái Anh, mặc dù không nói gì nhưng cũng ngầm ám chỉ cho chúng ta biết trận này chúng ta đã thua. Hơn nữa còn thua đến ngay cả một cơ hội chuyển bại thành thắng cũng không có. Mà người đứng phía sau hắn - ca ca của ta lại lộ ra vẻ cuồng vọng cùng khinh thường. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang đầy ý tứ, duy chỉ có chuyện ta là đệ đệ của hắn lại hoàn toàn không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]
FanfictionTác phẩm: Phò mã cũng là hoa nhi Tác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: xuyên không, cung đình tranh đấu, hài hước, nữ phẫn nam trang, HE Editor: Cinnie Đã nhận được sự cho phép của editor.