Chap 54

528 57 0
                                    

Phản ứng của ta đã như thế, còn Thái Anh liền trực tiếp xì một tiếng bật cười, không cần phải nói, chuyện này đặt vào trên người ai mà không cười cho được, cười sự thiếu hiểu biết của tên chưởng môn đó. Nhưng mà, ta cũng thông cảm cho hắn, dù sao hắn cũng không biết thân phận của hai ta.

Tên chưởng môn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Thái Anh, không khỏi nhíu mày:

- Xem ra nàng đây là không đồng ý.

Thái Anh vừa cười, nói:

- Ta tất nhiên sẽ không đồng ý.

- Vậy là không còn gì để nói?

Tên chưởng môn nói xong, đám người phía đối diện liền bắt đầu nâng lên vũ khí. Chỉ cần chưởng môn của chúng vung tay, chúng ta liền phải lâm trận.

Thái Anh mặt không đổi sắc, tay phải cầm lấy bảo kiếm đang đặt trên bãi cỏ, nói:

- Vốn dĩ cũng không có gì muốn nói với ngươi.

- Được, được, được.

Tên chưởng môn cười, liên tục nói ba tiếng 'được', sau đó liền vung tay lên.

- Bắt sống cả hai cho ta!

Lời vừa ra khỏi miệng, một đám lâu la phía sau giống như phát điên chạy đến chỗ ta cùng Thái Anh.

Đám người đó cầm đủ loại vũ khí, một đám hung thần sát ác, dáng người thô kệch, khí thế mỗi một người đều cuồng bạo.

Thái Anh không một chút sợ hãi, dẫn đầu vọt lên trước.

Trái đỡ phải đánh, một tên liền ngã xuống, trong lòng ta kêu một tiếng "Hay", sau đó liền theo sát xông lên phía trước giúp Thái Anh.

Thái Anh trong tay cầm kiếm, ta thì cái gì cũng không có, hay tay trống trơn, lúc này trên người còn có một con Cải Trắng cho nên hành động có chút khó khăn.

Ban đầu ta còn ẩn ẩn có tí lo lắng nhưng thấy cái đám này so với ta còn ăn hại hơn cho nên lòng tin nhất thời cũng tăng lên nhiều, xuống tay không còn rụt rè nữa. Mà Cải Trắng ở trên vai ta cũng thực kiêu ngạo, nó thấy có người đánh tới liền hướng tên đó nhe răng nhếch mép, vẻ mặt hung tàn. Chỉ như vậy, nhưng vẫn có thể giúp ta dọa một hai tên nhát gan.

Nhưng tên chưởng môn cùng nam nhân đứng bên cạnh hắn lại chưa từng ta tay.

Ta nhíu mày, chợt nghĩ ra vài chuyện, lúc này số lượng người ở xung quanh ta cùng Thái Anh đã giảm đi rất nhiều nhưng tên chưởng môn kia vẫn chưa ra tay, ta chỉ có thể nghĩ đến hai lý do đơn giản, một là hắn cảm thấy đám lâu la này có thể đem hai chúng ta chế ngự. Còn thứ hai, chính là hắn lợi dụng đám người này để tiêu hao thể lực của chúng ta, đến lúc đó hắn liền ra tay bắt giữ.

Làm sao ta có thể để cho bọn chúng được thỏa nguyện chứ?

Ta nhanh chóng lướt mắt nhìn Thái Anh phía sau, nàng lúc này ở cách ta không xa, nhưng thấy động tác của nàng vô cùng lưu loát, ta cũng yên tâm không ít. Ở đây, ta lại đem một tên quật ngã, sau đó nhặt lấy trường kiếm của hắn, tập trung giải quyết đám người ở xung quanh ta.

Phò mã cũng là hoa nhi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ